tôi vươn tay sờ soạn khắp nơi, chỉ muốn tìm xem có chỗ nào bị thương, còn
nước chữa trị được chăng. Trên người hoàn toàn không bị trúng tên, chỉ
dưới đùi là trúng vài phát, tôi vừa khóc vừa gọi tên A Độ, thế rồi mí mắt
nàng ấy khẽ lay động.
Tôi nửa mừng nửa kinh ngạc, không ngừng nức nở gọi tên A Độ. Cuối
cùng thì A Độ cũng mở mắt, tuy chưa mở nổi lời. Sau đó đành gắng gượng
chỉ vào Cố Kiếm đang nằm bên, tôi không hiểu gì cả, có điều mắt nàng ấy
ngóng sang Cố Kiếm, đoạn nắm chặt vạt áo tôi.
“Ngươi muốn ta qua đó xem à?” Tôi dợm đoán thế, nàng ấy khẽ gật đầu.