Tôi nào có ngờ thầy lại hỏi A Độ, tôi nói: “Không sao đâu, chỉ bị thương
thôi.”
Khóe môi thầy nhích lên như đang mỉm cười.
Toàn bộ phần lưng của thầy bị chi chít tới hàng trăm vết thương, trong
khi A Độ chỉ bị thương ở đùi, những chỗ khác tuyệt nhiên không hề hấn gì.
Chẳng hiểu làm thế nào mà tự dưng tôi lại đoán ngay ra rằng: “Thầy che
cho cô bé ấy ư?”
Sư phụ không đáp, mà chỉ nhìn tôi với ánh mắt ngây dại.
Bỗng chợt tôi thấy mình xao lòng, đáng nhẽ ra, thầy đã thoát được rồi,
vậy mà thầy lại cứu A Độ, rõ ràng thầy đã thả A Độ xuống, chỉ cần bỏ lại A
Độ, chưa biết chừng cố thì có thể thoát được cái thân, thế mà thầy vẫn
không nỡ, thế mà thầy liều cả mạng sống của mình để cứu A Độ. Sao thầy
lại cứu A Độ?
Rõ ràng tôi biết câu trả lời, vậy mà vẫn cố hỏi: “Sao thầy lại cứu A
Độ…”
“Cô bé đó…nếu như cô bé đó…” tiếng thầy khẽ lắm, dường như sẽ bị gió
cuốn phăng bất cứ lúc nào, tôi đành xích lại gần hơn. Chỉ đủ nghe được
thầy thều thào bảo: “…nàng sẽ…sẽ rất đau lòng…”
Lòng tôi đau quặn thắt, vậy mà thầy như còn cười: “Ta không…không
thể…để nàng đau lòng được…”
Tôi bảo: “Sao thầy ngốc thế này, ta lại chẳng thích thầy…sao thầy khờ
thế…”
Thầy đăm đăm nhìn tôi: “Là ta…có lỗi với nàng…”