Tôi đọc thấy trong đôi mắt đó là cả bầu ân hận, mà bản thân chẳng nỡ
lòng nào, rõ ràng thầy sắp không trụ được nữa rồi, cuối cùng thì tôi cũng
giàn giụa nước mắt: “Thầy ơi…”
Mắt thầy trông lên bầu trời sao, hơi thở gấp dần: “Sao…ngày hôm đó…
cũng sáng…như hôm nay…nàng ngồi trên cồn cát…hát…hát bài…con
cáo…”
Thầy nói nói đứt đoạn không đủ xếp thành câu, trong nháy mắt tôi chợt
hiểu, liền dịu giọng bảo: “Ta biết…ta hát…ta hát cho thầy nghe nhé…”
Tôi khẽ nâng đầu thầy lên, mặc kệ Bùi Chiếu nghĩ sao, mà cũng mặc kệ
đám Vũ Lâm Lang nghĩ gì, đau đớn xót xa ùa vào lòng, tôi nhớ bài hát ấy,
bài hát duy nhất mà tôi thuộc:
“Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh
trăng. Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn
cừu trở về…..”
Mấy câu ngắc ngứ bật thành lời, đáng lẽ ra, bài này tôi thuộc lắm, thế
nhưng hôm nay chẳng hiểu tại sao mà hát câu nào câu nấy đều lạc giọng, tôi
cứ hát, cứ hát, rồi mới nhận ra mình đang khóc như trút, nước mắt vương
rơi trên khuôn mặt Cố Kiếm, thầy vẫn đang mỉm cười nhìn tôi, cho đến khi
toàn bộ cơ thể nguội dần, và lạnh ngắt… tay thầy mới thõng rơi trên mặt
đất. Bộ quần áo màu trắng bị tên bắn loang lổ, rách rưới đến tả tơi, tôi thấy
có thứ gì lấp ló dưới lớp vạt áo, liền khẽ rút ra xem, thì ra là một đôi cờ ngải
tằmnhuốm màu bởi máu, tôi chợt nhớ buổi tối hôm Nguyên Tiêu ấy, thầy
mua cho tôi 1 đôi cờ ngải tằm, rồi tôi từng gỡ xuống, quẳng dưới chân thầy,
vậy ra thầy vẫn luôn giữ nó bên mình. Thứ tôi vứt đi mà thầy lại cất nó như
vật quý giá trong lòng mình thế này ư.
Tôi quỳ gối bên thầy buông giọng hát thảm thiết. Dường như có trận gió
sa mạc quét qua, gió xoáy xiết cuống họng, đau không thể nói hết thành lời: