Tôi lạnh lùng trừng mắt với hắn, song Bùi Chiếu không hề né tránh ánh
nhìn của tôi, hắn cũng chẳng biện bạch nhiều lời.
Tôi không còn thiết nói gì thêm với hắn.
Có điều vết thương trên người A Độ rất trầm trọng, tôi không để bọn
chúng chạm vào người A Độ, tự tôi bế nàng ấy lên. Lần nào A Độ cũng ẵm
tôi, cuối cùng cũng có ngày chúng tôi đổi vị trí cho nhau, cơ thể A Độ nhẹ
bẫng, lần trước A Độ bị thương nặng, nhờ có Cố Kiếm cứu mới sống sót,
lần này chẳng biết có vượt qua được không?
Xương bả vai trái của A Độ bị gẫy, bên cạnh đó còn gãy cả 1 chiếc xương
sườn. Thái Y rút tên, sau đó cố định lại xương, đắp thuốc xong xuôi, thì A
Độ đã chìm vào mê man.
Tôi co quắp bên giường bệnh, ai đến khuyên cũng kệ, thậm chí chẳng
buồn ngước mắt nhìn lên. Hai tay ôm chặt lấy mình, lòng đã quyết, đợi A
Độ khỏe hơn, tôi sẽ dẫn nàng ấy về Tây Lương.
Bấy giờ quần áo mặc trên người đã kếp chặt máu, tóc tai bù xù xổ tung,
lúc Lí Thừa Ngân đến, chàng chau mày, đoạn bảo: “Thay quần áo cho Thái
Tử Phi.”
Vĩnh Nương bối rối vô cùng, vừa dợm bước lên, tôi đã rút thanh đao ra,
gườm gườm với bà ấy.
Lí Thừa Ngân phẩy tay, thế là kẻ hầu người hạ đều lui cả ra ngoài.
Chàng bước thẳng đến trước mặt tôi, qua lọn tóc lòa xòa, tôi thấy mũi
giầy chàng cứ tiến từng bước, từng bước lại gần… Tôi tính vung đao, thì
chàng lại chậm rãi khom lưng ngồi xuống, nhìn tôi.
Tôi cũng thẳng thừng nhìn lại.