Tôi không cắt nghĩa được.
Nhất là khẩu khí của chàng khi nói về Triệu Lương Đệ, nó dửng dưng
như thể chàng đang kể về một con kiến vừa bị nghiền chết
Người con gái từng ‘đầu ấp tay gối’ với chàng ba năm, mà chàng từng
coi như báu vật đấy sao.
Thì ra là diễn kịch cả ư?
Lẽ nào mảy may ân tình cũng chưa từng ư?
Trước kia tôi rất ghét Triệu Lương Đệ, nhất là khi ả vu cáo hãm hại tôi.
Vậy mà giờ khắc này đây, tôi chỉ cảm thấy ả rất đáng thương, thật sự đáng
thương vô cùng.
Trái tim của Lí Thừa Ngân hẳn được đẽo từ đá mà ra. Nói chăng đến 1
con người, cho dù có là con chó con mèo, nuôi nó ba năm cũng chẳng nhẫn
tâm giết bỏ… Tôi tưởng rằng thời gian ba năm, sự đời rồi sẽ biến đổi, thế
nhưng kẻ duy nhất không hề thay đổi chính là chàng. Dù chàng có từng
nhảy xuống sống Quên hay không, dù chàng có từng quên đi tất cả hay
không, thì chàng vĩnh viễn không đời nào quên được quyền lực của mình,
mưu toan của mình, chàng chưa một lần quản ngại lợi dụng những kẻ xung
quanh, chàng không hề tiếc rẻ lợi dụng tình cảm, chỉ cốt sao đạt được mục
đích của bản thân.
Đoạn chàng vươn tay, dợm xoa mặt tôi.
Tôi thấy gớm liền bảo: “Cút đi!”
Lí Thừa Ngân nói: “Bọn họ không làm nàng bị thương đâu, họ đều là
những tay cung cự phách trong Vũ Lâm Lang do đích thân Bùi Chiếu đôn
đốc, những mũi tên ấy bắn ra, chỉ đáp xuống quanh nàng, tuyệt đối không