Chàng khẽ nói: “Tiểu Phong, kẻ đó tất phải loại trừ, võ công của hắn lợi
hại hơn người, hắn dám uy hiếp hoàng đế, giữa vòng vây truy sát mà hắn
thoát dễ như bỡn, ta buộc phải giết hắn…”
Thậm chỉ tôi còn không tức giận, mà chỉ lạnh nhạt nhìn chàng.
“Để nàng làm mồi nhử là lỗi của ta, nhưng ta bất đắc dĩ mới phải vậy
thôi. Triệu Lương Đệ xuất thân thế gia, cả cha và anh trai ả đều là trọng
thần, ta cần một lí do chính đáng mới trừ khử được ả. Nhà họ Triệu và Cao
tế tướng cấu kết với nhau, sỡ dĩ Phụ hoàng muốn loại bỏ bè phái nhà họ
Cao nên mới hạ quyết tâm lật lại vụ án nhà họ Trần, án cũ của Trần Thị một
khi được thẩm duyệt lại, Cao Vu Minh ắt sẽ bị trừng trị… vụ Triệu Lương
Đệ hãm hại nàng… thoạt đầu ta chỉ có thể tương kế tựu kế… giờ nàng yên
tâm nhé, mọi việc đã kết thúc cả rồi…”
Câu chuyện chàng nói quá phức tạp, tôi không thể hiểu nổi.
Chàng lại kể thêm rất nhiều chuyện, phần lớn là liên quan tới cục diện
chính trị trong triều. Nhân có oan tình từ mười năm trước của gia đình
Nguyệt Nương, nên mọi việc mới được truy xét, giờ thì họ Cao đã bị tịch
biên cả nhà, mà họ Triệu cũng bị xử tử, vụ Triệu Lương Đệ đầu độc chết Tự
Bảo Lâm, hòng hãm hại tôi, giờ đây cũng bị phơi trần triệt để, ả bị trục xuất
khỏi Đông Cung, tủi hổ mà quyên sinh… Xưa kia nhà họ Cao ỷ vào thế lực
của Hoàng Hậu, sau Hoàng Hậu bị phế bỏ, lũ chúng lại âm mưu đưa Cao
Quý Phi ra hòng tranh thủ ngôi vị Hoàng Hậu. Bên cạnh đó, bọn họ Triệu
càng mưu mô hơn, nhà họ Triệu từng trợ giúp Hoàng Hậu lập kế hãm hại
mẹ ruột chàng. Hậu cung mãi mãi chồng chéo những hục hặc hằm hè,
những âm mưu toan tính…Chàng đã báo được thù cho mẹ mình, toàn bộ
những kẻ dính líu đến chuyện 20 năm về trước, chàng đều lôi ra truy xét,
chuyện đắc ý nhất bản thân chàng từng làm trên đời, có lẽ là thế này chăng?
Cái gì mà Cao tế tưởng, cái gì mà nhà họ Triệu, cái gì mà Cố Kiếm, thậm
chí còn có cả Nguyệt Nương.