Ba năm trước nhảy xuống sống Quên, lòng não nùng chỉ mong vĩnh viễn
sẽ quên đi con người này. Cuối cùng tôi đã thật sự quên chàng, tôi chỉ nhớ
những chuyện kể từ sau khi lấy Lí Thừa Ngân mà thôi, lúc ấy chàng khôi
ngô tuấn tú, chàng ôn tồn lịch thiệp, chàng như thân ngọc trước gió. Lúc ấy
tôi một lòng một dạ mong mỏi chàng thích mình, dẫu thoảng khi chàng
cười với tôi thôi cũng được.
Giờ chàng ôm tôi trong lòng, nói những lời đắm say, thế nhưng thảy
những thứ ấy không phải điều tôi ao ước.
Tôi lắc đầu, chuồi người ra khỏi vòng tay chàng: “Thầy không phải Cố
Tiểu Ngũ, Cố Tiểu Ngũ đã chết lâu rồi.”
Chàng ngơ ngác nhìn tôi, lâu lắm mới cất được lời: “Ta đã nhận lỗi cả rồi,
nàng còn muốn phải làm sao?”
Tôi thấy mình đã rệu rã, thật sự không còn gì muốn nói thêm nữa, đành
ngả đầu vào cột trụ: “Thì ra chàng thích Triệu Lương Đệ như thế đấy, chỉ vì
ả mà ngày ngày chàng cãi vã với thiếp. Vậy mà giờ đây chàng lại nói,
chàng chỉ lừa ả thôi. Thoạt đầu chàng qua lại mật thiết với Cao tế tướng,
giờ lại bảo, lão đại nghịch vô đạo, nên tịch biên cả nhà… Thoạt đầu chàng
ghét nhất là thiếp, hễ mở miệng ra là lại bảo sẽ đuổi thiếp đi, giờ chàng nói
chàng có tình cảm… loại người như chàng… chàng bảo thiếp phải tin thế
này đây…”
Lí Thừa Ngân ngưng bặt một lúc: “Tiểu Phong, ta là Thái Tử, nên có rất
nhiều chuyện, đó là bổn phận của ta.”
Tôi bật cười: “Phải, một kẻ muốn làm được hoàng đế, tránh sao khỏi lòng
dạ sắt đá, nhẫn tâm và máu lạnh.”
Khi đó, Cố Kiếm nói với tôi câu này, tôi hoàn toàn không bận tâm, giờ
cuối cùng đã hiểu.