như Bùi Chiều lại nhắm mắt làm ngơ. Tôi bật khóc ngằn ngặt, trước kia
chưa bao giờ tôi khóc thê thảm nhường này, thậm chí tôi còn van nài hắn
ngừng tay, vậy mà Bùi Chiếu không màng ngó ngàng.
Chẳng biết là lâu hay chóng, cuối cùng, Bùi Chiếu hô ngừng, lúc ấy mắt
mũi tôi nhòe nhoẹt, chỉ còn thấy dưới kia tên đã chất thành 1 gò núi nhỏ,
ngay cả bóng dáng người ngợm cũng chẳng thấy đâu. Hàng Vũ Lâm lang
thân đeo khiên giáp nặng trĩu đứng chắn đầu đã lùi phía sau một bước, để lộ
ra dãy quân bao bọc thứ 2, trên tay chúng lăm lăm giáo mác, chúng do thám
gò núi chất bằng tên kia, rồi hò nhau hiệp lực xới tung đám tên ra.
Tôi thấy màu áo trắng của Cố Kiếm đã sũng máu, gần như đã hóa thành
bào đỏ.
Tôi há hốc miệng mà không tài nào khóc bật ra được tiếng, những giọt
nước mắt to đùng men theo gò má, chảy vào mồm miệng, đắng nghét mà
chát xít. A Độ ơi, A Độ của tôi ơi.
A Độ của tôi ba năm nay luôn sát cánh bên nhau, đến hận nước thù nhà
còn chưa trả, mà đã theo tôi vượt vạn dặm xa xôi tới đây, A Độ của tôi luôn
che chở cho tôi bằng cả tính mạng mình… Vậy mà tôi không tài nào, tôi
giương mắt nhìn nàng ấy bị tên bắn chết.
Chẳng rõ tự lúc nào, Bùi Chiếu đã thả tôi xuống trước điện, hắn vừa giải
huyệt đạo trên người, tôi đã giật lấy thanh kiếm rồi chỉ thẳng vào mặt hắn.
Hắn nhìn tôi, đoạn bảo: “Thái Tử Phi, người muốn giết xin cứ giết, lệnh vua
khó cưỡng, mạc tướng không thể không theo.”
Tôi lảo đảo chạy lại phía A Độ, bọn lính chúng đứng chặn ở giữa không
cho tôi qua, tôi liếc nhìn Bùi Chiếu, hắn phất tay, thế rồi bọn Vũ Lâm lang
mới rẽ ra một khe hở.
Trên người ngợm trên mặt mũi A Độ vấy toàn máu tươi, tôi gào khóc,
nước mắt lã chã đổ xuống khuôn mặt nàng ấy, thân thể A Độ vẫn còn ấm,