Hôm đó cũng không biết làm sao mà tôi cứ thua liên tùng tục, một ván
hòa cũng không gỡ được. Tình trường không được như ý thì cũng thôi đi,
thế mà đến bài bạc cũng không thắng nổi ư, Vĩnh Nương còn tưởng rằng tôi
hiểu biết đột suất, cố ý nhường Triệu lương đệ, dỗ dành nàng ta vui.
Triệu lương đệ từ đó thường hay đến chỗ tôi đánh bài, nàng ta nói
chuyện, thú thực là, làm người ta thích vô cùng, chẳng hạn như nàng ấy
khen tôi đi đôi ủng nhỏ của Tây Lương, nàng ấy bảo: “Trung Nguyên chúng
ta làm gì có loại thuộc da tinh xảo như thế này đâu.”
Tôi mừng lắm liền đáp lời nàng ấy, đợt này nếu mà cha mẹ ta phái người
đến, ta sẽ bảo họ mang theo vài đôi giầy đẹp đẹp đến, tặng cho nàng ấy.
Triệu lương đệ vừa đánh bài vừa hỏi tôi: “Thái tử phi lúc nào thì tiến
cung đi thăm Tự Nương ạ?”
Tôi thấy khó hiểu, vì sao tôi lại phải vào cung thăm Tự Nương, nàng ta
đang yên đang lành ở trong cung, lại có Hoàng hậu cử người đến chăm
nom, làm sao tôi còn phải đi thăm nữa? Vả lại Vĩnh Nương đã kể với tôi,
Triệu lương đệ từng vì chuyện Tự Nương mà náo loạn một phen ra trò,
khóc đến mấy ngày cơ đấy, hại Lí Thừa Ngân phải thề độc, dẫu cho Tự
Nương có sinh được con trai, hắn cũng quyết không để ý đến Tự Nương.
Tôi cảm giác Triệu lương đệ này ắt hẳn phải ghét Tự Nương lắm, nhưng
nàng ta trước mặt tôi giả vờ rộng lượng, còn cố ý đề cập đến
Vĩnh Nương ngồi bên cạnh nói: “Bây giờ Tự Nương đã nhập cung, chưa
có tuyên triệu của Hoàng hậu nương nương thì Thái tử phi cũng không tiện
đi thăm được ạ.”
Triệu lương đệ “ừm” một tiếng rồi như thể chẳng hề để bụng. Hôm đó
vận bài bạc của tôi cũng không tệ, thắng được vài đồng lẻ, đợi Triệu lương
đệ đi rồi, Vĩnh Nương đã nói với tôi: “Thái tử phi nhất định phải đề phòng,
không thể để Triệu lương lấy người ra làm bia đỡ tên.”