Thê tử của hắn là Triệu lương đệ kia kìa, hôm nay tôi đi thăm Triệu lương
đệ, vả lại còn tặng nàng ta chút quà, nàng ta thấy tội nghiệp tôi, thế nên mới
khuyên giải hắn qua bên này.
Phụ nữ Tây Lương chúng tôi, xưa nay chưa từng cần người khác phải rủ
lòng thương xót.
Tôi bật dậy, nói với hắn: “Điện hạ về đi.”
Hắn lạnh nhạt nói: “Nàng yên tâm, trời sáng ta đi ngay.”
Hắn xoay lưng lại với tôi rồi ngủ tiếp.
Tôi đành ngồi dậy, choàng thêm áo, ra bàn ngồi.
Trên bàn đặt một chao đèn bằng lụa, chao đèn bao lấy ánh sáng chập
chờn của đèn cầy, quầng sáng tròn ấm cúng, dường như muốn tràn ra, trong
tim tôi tựa như cũng có thứ sắp trào ra ngoài. Tôi bắt đầu nhớ cha nhớ mẹ,
tôi bắt đầu nhớ các ca ca của mình, tôi lại nhớ đến con ngựa nhỏ của tôi, tôi
lại bắt đầu nhờ về Tây Lương của mình.
Mỗi lần cô đơn, tôi sẽ lại nhớ Tây Lương, những ngày tháng ở Thượng
Kinh cô độc lắm, thế nên tôi chỉ nghĩ về Tây Lương mà thôi.
Chính vào lúc ấy, tôi chợt thấy trên cửa sổ có một bóng hình nhàn nhạt.
Tôi giật thót mình, dang tay đẩy mở cánh cửa.
Cái lạnh lẽo của gió đêm làm tôi đông cứng, bên ngoài không một ai, chỉ
có ánh trăng mát lạnh bao phủ khắp nơi.
Tôi dợm đóng cửa sổ lại, đột nhiên thấy cành cây phía xa xa có 1 chiếc
bóng trắng, nhìn kỹ mới nhận ra là 1 người mặc áo màu trắng.