Còn như Lí Thừa Ngân có ngủ hay không, cái đó đâu phải là chuyện tôi
nên bận tâm đâu.
Nhưng mà tôi biết sau đó Lí Thừa Ngân cũng lên giường nằm ngủ, bởi vì
chỉ có 1 chiếc chăn, hắn hung hăng đá tôi 1 cái: “Nàng nằm dịch ra một
chút đi!”
Tôi đang thiêm thiếp, lại bị hắn đá cho tỉnh cả ngủ.
Lúc tôi sắp ngủ thì tính tình luôn luôn hiền dịu ở mức đặc biệt, thế nên tôi
không thèm cãi với hắn, còn nhường một nửa chăn cho hắn. Hắn quấn lấy
chăn, xoay lưng lại phía tôi, mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được, bởi lẽ Lí Thừa Ngân cứ trở mình
suốt, mà tôi lại không quen chung chăn với người khác, giữa đêm hắn kéo
hết chăn qua, hại tôi lạnh quá rùng mình tỉnh, tôi đành đá hắn 1 cái rồi giật
chăn về. Hai người nửa đêm chỉ vì chuyện chiếc chăn mà cãi vã, hắn tức tối
nói: “Nếu không phải Sắt Sắt khuyên nhủ ta, thì không bao giờ ta đến đây!”
Sắt Sắt là tên gọi của Triệu lương đệ, lúc hắn nói ra tên nàng ta, ngữ khí
lẫn thần sắc luôn hòa nhã vô cùng.
Tôi nhớ lại lúc ban chiều, những chuyện Triệu lương đệ nói, lại còn
những lời của Vĩnh Nương từng kể, cuối cùng tôi đã hơi hiểu ra, trong lòng
đột nhiên thấy có hơi khó chịu.
Thực ra tôi cũng chả để ý đâu, trước kia lúc hắn không đến, tôi vẫn cảm
thấy chẳng có gì phải chật vật cả, thế nhưng tối nay hắn mò tới, trong lòng
tôi lại thấy có đôi chút buồn buồn.
Tôi biết phu thê thì ngủ chung, nhưng mà tôi cũng hiểu, xưa nay hắn nào
đã từng coi tôi như là thê tử của hắn đâu.