Tôi dìu cung nữ đó đứng dậy, rồi đập bàn: ‘Sao điện hạ lại đạp người ta?”
“Ta đạp thì sao! Ta còn muốn đạp nàng nữa cơ đấy!”
A Độ “soạt” một tiếng đã tuốt thanh đao bên mình, tôi lạnh lùng hỏi:
“Không phải chàng lại đến để cãi nhau đấy chứ?”
Hắn chợt mỉm cười: “Ta không đến để cãi nhau với nàng, ta đến để ngủ.”
Sau đó hắn chỉ vào A Độ: “Ra ngoài!”
Tôi không rõ hắn muốn làm gì, nhưng mà xem ra hắn đến cũng không
phải chuyện tốt đẹp gì, lại còn làm ầm ĩ lên như thế, kinh động đến không ít
người. Những người đang ngủ cũng choàng tỉnh, bao gồm cả Vĩnh Nương.
Vĩnh Nương thấy hẳn đêm hôm khuy khoắt mò đến, không tránh khỏi vừa
kinh sợ vừa mừng thầm, kinh sợ vì hắn tỏ bản mặt cáu kỉnh, còn mừng thì
có lẽ Vĩnh Nương cảm thấy hắn đến chỗ tôi đã là một việc tốt lành rồi, dẫu
cho hắn chuyên đến để gây sự với tôi.
Vĩnh nương vừa vào thì bầu không khí cũng không căng thẳng nữa, bà ấy
bố trí người đi sửa soạn trà nước, áo ngủ, nước súc miệng…Tất cả được
một phen bận rộn, hỗn loạn phô trương đến mức khủng khiếp. Tôi bị cả
đám người vây quanh ba chân bốn cẳng chải đầu một lượt, sau đó đổi áo
ngủ, đợi lúc tôi ra ngoài thì Vĩnh Nương cũng đẩy A Độ đi, vốn dĩ A Độ
không nỡ rời đi, Vĩnh Nương cúi sát tai nàng ấy không hiểu nói câu gì đó
mà A Độ đỏ bừng mặt ngoan ngoãn theo bà ta lui ra ngoài. Nói chung, sau
trận nhớn nhác hỗn loạn thì trong điện đột nhiên chỉ còn sót lại có tôi và Lí
Thừa Ngân.
Xưa nay, tôi chưa từng mặc áo ngủ mà lại độc chỉ có 1 một mình đứng
trước mặt nam nhân nào cả, tôi cảm giác cơn ớn lạnh kì quặc, hơn nữa phen
giầy vò ban nãy cũng làm tôi mệt lắm rồi. Tôi ngáp một cái thật dài, lên
giường, kéo chăn rồi ngủ luôn.