Nhớ lần trước may mà có hắn ra tay cứu giúp, tôi nói đầy cảm kích: “Bùi
tướng quân, tối ngày hôm đó đa tạ ngươi!” Nếu không tôi đã bị lũ vô lại kia
truy đuổi đến chết rồi, mặc dù cùng lắm thì đánh nhau một trận xong thoát
thân, nhưng mà lũ khốn ấy toàn là Vũ Lâm lang của Đông Cung, lỡ đâu
đánh xong, bọn chúng mang hận, phát hiện ra tôi là Thái tử phi, như vậy thì
không hay ho cho lắm.
Bùi Chiếu vẫn tỉnh bơ: “Thái tử phi nói gì, mạc tướng không hiểu.”
Tôi còn chưa kịp nói thêm vài câu với hắn, đã bị Vĩnh Nương kéo đi.
Quay về điện, Vĩnh Nương mới giáo huấn: ‘Namnữ thụ thụ bất thân, Thái
tử phi không nên qua lại với Kim Ngô tướng quân.”
Nam nữ thụ thụ bất thân ấy à, nếu mà Vĩnh Nương biết được lúc tôi
chuồn ra ngoài, thường xuyên thách rượu nghe hát đánh nhau với đám nam
nhân, nhất định sẽ giật mình đến lịm người đi mất.
Đùi tôi ngã sưng một cục to tướng, A Độ giúp tôi bôi thuốc trị thương.
Tôi lại muốn bỏ ra ngoài đi chơi, thì sách cũng đã chép xong rồi mà. Thế
nhưng dạo này Vĩnh Nương rất sít sao, tôi định đêm khuya tĩnh lặng sẽ lẻn
ra. Nhưng khó mà thành được, bởi lẽ tối ngày hôm đó, Lí Thừa Ngân đột
nhiên tới.
Xưa nay hắn chưa từng tới chỗ tôi vào buổi tối, thế nên chẳng ai phòng bị
gì, Vĩnh nương đã về phòng ngủ, cung nữ trực đêm cũng ăn bơ làm biếng
ngủ gà ngủ gật, tôi và a Độ 2 người chơi bài lá, ai thua phải ăn quýt. A Độ
liên tục thắng bốn ván, hại tôi phải ăn 4 trái quýt to, bụng dạ cứ cồn cào tức
tối, đúng lúc này thì Lí Thừa Ngân đột ngột đến.
Theo cái bộ tôi học vẹt từ hồi đại lễ sắc lập thì trước khi hắn đến – nơi
này cần phải chuẩn bị để cung nghênh, y phục sẵn sàng, lò sưởi đặt củi an
tức để xông hương thơm, đêm thì sắp sẵn nước trà để sáng hôm sau pha xúc
miệng….toàn là có điều lệ có danh mục viết lên rõ ràng cả đấy. Nhưng mà