ĐÔNG CUNG
ĐÔNG CUNG
Phỉ Ngã Tư Tồn
Phỉ Ngã Tư Tồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Chương 4
Tôi và Vĩnh Nương đi thăm Triệu lương đệ vào một chiều nắng ráo, theo
hầu phía sau còn có mười hai đôi cung nữ, có người cầm lồng xông hương,
có người phe phẩy quạt lông gà, lại có người bưng tráp gấm đựng lễ vật.
Đội ngũ như thế đi đi lại lại trong Đông Cung quả thực khiến người ta phải
chú ý. Đến viện của Triệu lương đệ, nàng ta chừng như sớm đã nghe người
bẩm báo rằng tôi sắp đến, thế nên cửa chính rộng mở, phục sẵn ở thềm đợi
tôi.
Trong phủ nàng ấy có trồng một gốc cây quất rất thơm, những trái quất
non kết thành từng chùm xanh mơn mởn, hệt như vô số cụm đèn lồng nhỏ
xinh. Tôi xưa nay chưa từng được chứng kiến, lại cảm giác thấy hay hay,
ngoái qua xem. Ngay lúc phân tâm, tôi không chú ý đến dưới chân, lại đạp
lên váy mình, “soạt” một cái đã té ngã.
3 năm nay mặc dù tôi khổ tâm luyện tập, vậy mà vẫn thường xuyên giẫm
phải vạt váy. Quả này tôi ngã chẳng ra làm sao cả, Triệu lương đệ vội vàng
tiến lên đỡ tôi: “Tỷ tỷ! Tỷ không sao chứ ạ?”
Thực ra tôi còn nhỏ hơn nàng ta đến hai tuổi… nhưng mà được nàng ta
dìu, tôi vẫn còn đang cắn răng chịu đựng, đau quá ấy chứ.
Triệu lương đệ dìu tôi vào tận trong điện, sau đó sai người đi pha trà.
Quả ngã ấy thật sự rất đau, tôi ngồi trên ghế không dám nhúc nhích, nhúc
nhích 1 cái thôi là sẽ đau nhức nhối rồi.
Vĩnh Nương chớp thời cơ lệnh cung nữ trình lễ vật lên, Triệu lương đệ
đứng dậy hành lễ với tôi: “Cảm tạ tỷ tỷ ban tặng, tiểu muội thẹn không dám