“Không những chỉ đi thăm hỏi, mà Thái tử phi cũng nên ban tặng cho
Triệu lương đệ vài món lễ vật quý hiếm, rồi từ từ lung lạc thị.”
Lễ vật quý hiếm, thứ gì mới là lễ vật quý hiếm?
Tôi trầm tư suy nghĩ.
Sau cùng tôi trịnh trọng chọn ra 1 bộ cung tên của Cao Xương tiến cống,
2 hộp cờ bằng ngọc thạch, vài đôi tay nạng cầm chơi, còn có rượu thược
dược do Bài Di dâng nạp. Lúc Vĩnh Nương thấy những thứ đó, mặt mày tỏ
vẻ cực kì cổ quái.
“Chậc….Những thứ này ta cảm thấy đều là những đồ khá quý hiếm.” Tôi
liếc liếc sắc mặt Vĩnh Nương, “Ngươi cảm thấy không ổn à?”
Vịnh Nương thở dài, thưa rằng: “Dạ bẩm, để nô tì giúp Thái tử phi chọn
mấy món lễ vật.”
Sau đó, những đồ Vĩnh Nương chọn tôi cũng không xem qua, cái gì mà
vòng ngọc Hòa Điền dát vàng, trâm cài đầu bằng vàng ròng đính ngọc phỉ
thúy, thoa san hô khảm hồng ngọc hình trăng khuyết, chuổi hạt ngọc trai có
hình lân….sau đó lại còn cao yến, bột hoa nhài gì gì nữa, không phải vàng
rực thì cũng thơm nồng. Quả thực tôi không hề cảm thấy những thứ đó là
đồ hiếm lạ tốt đẹp gì, nhưng Vĩnh Nương chắc ăn nói rằng: “Triệu lương đệ
nhất định sẽ hiểu tấm lòng của Thái tử phi.”
Nhưng mà tôi khá là mong ngóng lần gặp mặt với Triệu lương đệ này.
Tôi chỉ nhìn qua Triệu lương đệ có 1 lần, đó là ngày thứ 2 sau khi tôi được
sắc lập làm Thái tử phi, nàng ta được tấn phong làm lương đệ, theo đại lễ
phải đến yết kiến tôi. Toàn bộ ấn tượng của tôi về nàng ta chỉ là 1 người con
gái mặc trang phục hoàng tộc, chìm trong đám đông đang quây quần hành
lễ, mà cũng bởi khoảng cách quá xa, tôi cũng không nhìn rõ nàng ta hình
dạng ra sao.