Tôi buồn tẻ xòe đầu ngón tay mình, hậm hực nói: “Lí Thừa Ngân không
cho ta đến gần nơi có người đó đâu, ta không nên đi thăm nàng ta thì hơn,
kẻo Lí Thừa Ngân lại tìm ta gây sự mất.”
“Lần này khác, lần này Thái tử phi phụng ý chỉ của Hoàng Hậu, có thể
quang minh chính đại đến thăm Triệu lương đệ. Hơn nữa nhân cơ hội này,
Thái tử phi nên đứng về phía Triệu lương đệ, Triệu lương đệ đang phiền
não việc Tự Nương, nếu như Thái tử phi chỉ cần hơi tỏ ý kết giao thôi,
Triệu lương đệ ắt hẳn sẽ cảm thấy vô cùng cảm kích. Nếu mà lúc này Thái
tử phi có thể hữu hảo với Triệu lương đệ, đến sau này cho dù Tự Nương hạ
sinh được con trai, chắc chắn cũng không gây nên sóng gió gì….”
Tôi không hiểu trong đầu Vĩnh Nương cả ngày nghĩ những gì, nhưng mà
trước kia bà ấy là cung nữ thân tín bên Thái hoàng thái hậu, trước khi tôi
chính thức được sắp phong thành Thái tử phi, bà ấy được cử đến giúp tôi
học lễ nghi đại lễ sắc lập. Rồi sau đó bà ấy cũng cùng tôi trải qua quãng
ngày tháng khốn khổ nhất trong Đông Cung, lúc đó Lí Thừa Ngân đối với
tôi hoàn toàn thờ ơ lãnh đạm, trong Đông Cung rặt những cái nhìn bợ đỡ,
tôi vừa mới đến, lại là người Tây Lương, động một tí lại bị người ta cười
nhạo, đến kẻ hầu người hạ nội cung cũng cả gan ức hiếp tôi. Tôi nhớ nhà,
nhớ đến kinh khủng, cả ngày chỉ biết ôm A Độ khóc, khóc chán chê mê mỏi
thành ra đổ bệnh nặng, Lí Thừa Ngân còn quả quyết tôi giả ốm, không cho
người báo phủ Thái Y lẫn trong cung. Dây dưa đến tận lúc nằm liệt giường
không ăn uống được gì, chỉ có Vĩnh Nương và A Độ thủ bên giường, bón
cho tôi từng thìa thuốc một, cương quyết cướp tôi từ chỗ Diêm Vương về.
Thế nên mặc dù có lúc cách nghĩ của bà ấy khá kì quái, tôi vẫn có chút
thuận theo, nói cho cùng trong Đông Cung, trừ A Độ ra, thì có Vĩnh Nương
là thật lòng nghĩ tốt cho tôi.
“Thế cũng được, ta đi thăm nàng ta vậy.”