lạc vào lớp mây mù, cuối cùng chỉ thở dài sườn sượt: “Chung quy con vẫn
quá thơ dại, chuyện ở Đông Cung, sao chẳng mảy may để tâm nào thế?
Thôi được rồi, ta sẽ cho người chỉnh đốn lại yên tĩnh trong cung, truyền Tự
Nương kia tiến cung chờ sinh vậy. Còn chỗ Triệu lương đệ, con cũng nên
động viên một chút, đừng để Ngân Nhi phiền lòng.”
Mấy câu phổ thông này thì tôi cũng được gọi là hiểu. Hoàng hậu căn dặn
Vĩnh Nương thêm ít lời, người vẫn nói kiểu văn phong câu lệ, tôi đoán
chừng đang phê phán Vĩnh Nương chỉ bảo tôi không đến nơi đến chốn, bởi
lẽ Vĩnh Nương mặt như tro nguội, quỳ sụp, nói không ngớt lời: “Nô tì tội
chết.”
Vấn an Hoàng hậu rất nhàm chán, nghe răn dạy còn vô vị hơn. Tôi len
lén dùng đầu ngón chân khoanh thành mấy vòng tròn trên thảm, thảm trải
sàn ở đây đều là cống phẩm của Thổ Hỏa La, lớp lông nhung dài mượt
chạm vào chân êm như chạm vào tuyết, khoanh thêm 1 vòng tròn, hoa trên
thảm hiện một mảng trắng dã, khoanh theo hướng ngược lại, lớp lông trên
hoa văn đã khôi phục lại màu sắc ban đầu…Cứ dùng mũi chân vẽ vời, hoa
nở rồi lại trắng….Tôi đang chơi vui vẻ, đột nhiên nghe Hoàng hậu ho khan
một tiếng, ngẩng đầu lên thấy người đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi vội vã chỉnh lại tư thế ngồi, khép nép rụt chân vào trong váy.
Từ Vĩnh An điện đi ra, Vĩnh Nương nói với tôi: “Thái tử phi ơi, người
thương xót nô tì với, người cứ hấp tấp gây chuyện như thế, nô tì chết cũng
chẳng ai thương….”
Tôi mất kiên nhẫn nói: “Biết rồi biết rồi, mấy ngày nay ta bị nhốt trong
phòng chép sách, có gây chuyện gì đâu nào!”
Vĩnh Nương vỗ về tôi nói: “Thái tử phi mấy ngày nay thực sự vô cùng
hiểu chuyện, nhưng mà Hoàng hậu đã căn dặn Thái tử phi đi an ủi Triệu
lương đệ, Thái tử phi nhất định phải đi mới được.”