Tôi dửng dưng nói: “Chúng ta đã không giở trò gì, vậy ả ta đau bụng thì
có liên quan gì đến chúng ta, cái gì mà tội sống với cả tội chết. Ngươi mau
đứng lên đi, quỳ mãi ở đó khiến ta ghét chết đi được.”
Vĩnh Nương tuy đã đứng dậy, nhưng vẫn nước mắt lưng tròng: “Thái tử
phi, chữ đó là kiêng kị, người không thể tùy tiện nói được.”
Cũng chỉ là 1 chữ “chết” thôi chứ gì? Đời này ai mà chẳng không chết?
Mấy cái quy củ phép tắc ở Đông Cung rõ đáng ghét, cái này không được
nói cái kia không được làm, tôi bức bối sắp chết đến nơi rồi đây.
Bởi lần nôn thốc nôn tháo ấy của Triệu lương đệ mà ả không được dịp
mừng thọ vui vẻ. Lí Thừa Ngân cuối cùng không nuốt trôi cơn tức này, đại
náo 1 trận. Hắn muốn phế tôi cũng khó có cửa, chưa cần đến phụ hoàng hắn
mắng mỏ, thì bên thái phó đã ngăn cản. Nhưng tôi vẫn xui xẻo, bị Lí Thừa
Ngân tố cáo tội trạng trước mặt Thái hoàng thái hậu, Thái hoàng thái hậu
sai người ban đến vài bộ sách nào là “Nữ Huấn”, “Nữ giới”, phạt tôi mỗi
cuốn phải chép 10 lần. Tôi bị nhốt trong phòng, kêu trời không hay, gọi đất
không thiêng, chép liên tùng tục đến mấy ngày, chép đến nỗi nhũn nhữ cả
tay mà mãi chưa chép xong.
Lúc đã chép được đến lần thứ 5, Vĩnh Nương vào bẩm báo với tôi một
tin, một cung nữ hầu hạ Lí Thừa Ngân là Tự Nương đã có tin vui, đợt này
Triệu lương đệ hẳn phải cam chịu rồi.
Tôi khó hiểu hỏi bà ấy: “Có tin vui là cái gì thế?”
Vĩnh nương xém chút thì tắc thở, bà ấy vòng vèo giảng giải cho tôi đến
nửa ngày, tôi mới chợt tỉnh ngộ, ồ thì ra có tin vui chính là có em bé đấy à.
Tôi khấp khởi muốn đi xem chuyện hay ho, đến Thượng Kinh đã mấy
năm rồi, tôi vẫn chưa được chứng kiến tận mắt người quen sinh em bé,
chuyện hiếm hoi thế này tôi đương nhiên phải đi góp vui chứ. Kết quả bị
Vĩnh Nương sống chết can bằng được: “Thái tử phi ơi, người không nên đi!