“Dám làm không dám nhận à?” hắn tỏ giọng khinh thường, “Thì ra nữ tử
Tây Lương, rặt là loại vô liêm sỉ như thế!”
Tôi nổi cơn tam bành, Lí Thừa Ngân và tôi hục hặc đã 3 năm rồi, hắn
thừa biết cách chọc tức tôi, tôi nhảy dựng lên: “Con gái Tây Lương mới
không làm không dám nhận, thiếp đây chẳng làm gì, sao phải nhận chứ?
Con gái Tây Lương xưa nay hành sự ngay thẳng, đừng có nói chỉ mình
Triệu lương đệ, thiếp một khi đã muốn giết ai, chỉ cần xách kiếm đi hỏi tội
họ, chứ không thèm chơi cái trò hạ độc sau lưng xấu xa này đâu! Trái lại
với điện hạ đấy, chưa hỏi phải trái đã vu oan cho người khác, điện hạ còn
đường đường cho mình là hảo hán Thượng Kinh sao?”
Lí Thừa Ngân tức tối nói: “Nàng đừng tưởng ta không dám phế nàng! Dù
cho có phải liều mình với cái địa vị thái tử này, ta cũng không khoan dung
nổi loại rắn độc như nàng!”
Tôi dứt khoát nhả ra 4 chữ: “Theo ý chàng vậy.”
Lí Thừa Ngân bực tức phẩy áo bỏ đi, tôi cũng tức đến tỉnh cả ngủ, hơn
nữa bụng cũng hơi lạo xạo cơn đau, A Độ xoa cho tôi. Vĩnh Nương vẫn quỳ
nguyên xi ở đó, quả nhiên bà ấy bị dọa chết khiếp, toàn thân run lên cầm
cập. Tôi nói: “Kệ hắn đi, năm nào hắn chẳng phao tin sẽ phế ta, năm nay
còn chưa nói đấy.”
Vĩnh Nương lại khóc rưng rức: “Thái tử phi thứ tội….mì mừng thọ đó là
do nô tì sai người ban tặng….”
Tôi thất kinh, Vĩnh Nương thưa: “Nhưng nô tì thật sự không mưu mô gì
cả, nô tì chỉ nghĩ rằng, hôm nay mừng sinh nhật của Triệu lương đệ, nếu
như Thái tử phi không ban thưởng gì đó thì dường như có chút….có chút…
Thái tử phi còn đang kê cao gối ngủ chưa tỉnh, nô tì đã tự tiện quyết định,
sai người ban ít mì trường thọ, chẳng ngờ Triệu lương đệ ăn vào lại nôn lên
nôn xuống… Xin Thái tử phi phạt nô tì tội chết….”