Nghe nói Thái tử điện hạ đã từng đáp ứng với Triệu lương đệ rằng, tuyệt
đối sẽ không hai lòng. Ngày hôm đó Thái tử điện hạ chắc là say rồi nên mới
sủng ái Tự Nương. Bây giờ Triệu lương đệ đang khóc lóc om sòm, ồn ào
chẳng vui vẻ gì. Nếu như Thái tử phi lúc này đi thăm Tự Nương, Triệu
lương đệ sẽ cho rằng Thái tử phi đang cố ý thị uy….”
Tôi thật sự không hiểu, vì sao Vĩnh Nương lại nghĩ như thế, tất cả bọn
người trong Đông Cung đều kiểu quái đản kì lạ, lối suy nghĩ của bọn họ lúc
nào cũng quẩn quanh toan tính. Tôi thở dài, Vĩnh nương nói Triệu lương đệ
sẽ như thế, nói không chừng nàng ta nghĩ thế thật, tôi không muốn cãi nhau
với Lí Thừa Ngân nữa đâu, hắn mà mách tội tôi với Thái hoàng thái hậu lần
nữa, thể nào cũng phạt tôi chép sách chép đến chết luôn.
Tối hôm đó, Hoàng hậu triệu tôi tiến cung.
Ít khi tôi đi vấn an Hoàng hậu mà chỉ có 1 mình, lần nào cũng là đi cùng
với Lí Thừa Ngân. Mấy lời Hoàng hậu hay nói với tôi cũng chỉ giới hạn ở
“bình thân” “ban ngồi” “lui về nghỉ ngơi đi”. Lần này người triệu kiến mỗi
mình tôi, Vĩnh Nương tỏ vẻ rất bất an, bà ấy tự mình đưa tôi đi tham kiến
Hoàng hậu.
A Độ chầu ngoài điện Vĩnh An đợi tôi, bởi vì nàng ấy không muốn tháo
thanh kiếm ngọc khỏi người, lại càng không nỡ đứng cách tôi quá xa.
Thực ra dung mạo Hoàng hậu rất đẹp, tuy người không phải mẹ thân sinh
ra Lí Thừa Ngân, thân sinh ra Lí Thừa Ngân là Thục phi, nghe đồn là một
mỹ nhân tài mạo song toàn, được hoàng đế sủng ái, tiếc thay vừa hạ sinh Lí
Thừa Ngân không bao lâu sau đã bạo bệnh qua đời. Hoàng hậu không có
con, liền ẵm Lí Thừa Ngân vào cung nuôi nấng cho đến lúc trưởng thành,
sau đó Lí Thừa Ngân danh chính ngôn thuận trở thành Thái tử.
Hoàng hậu nói với tôi một đoạn dài, thú thực tôi cũng chẳng hiểu lắm, vì
lời lẽ ấy nho nhã quá… Hoàng hậu có lẽ cũng nhận ra biểu cảm tôi như thể