đấy là việc của cung nữ, tôi chỉ cần đôn đốc họ làm cho tốt là được. Vấn đề
là Lí Thừa Ngân xưa nay chưa từng qua đêm ở đây, thế nên từ tôi cho đến
Vĩnh nương cho đến tất cả mọi người đều dần trở nên lơ là, đám người hầu
càng lười nhác, chẳng có ai còn dựa theo khuôn sáo kỹ lưỡng từng li từng tí
ấy mà sửa soạn gì cả.
Thế nên đương lúc hắn bước vào, chỉ có tôi và A Độ đang ngồi bên bàn,
vui vẻ phấn khởi đánh bài.
Tôi vừa bốc được quân bài ngon, đột nhiên trông thấy Lí Thừa Ngân, còn
tưởng mình nhìn lầm cơ đấy, đặt bài xuống rồi mới ngẩng đầu lên nhìn một
cái. Ơ, hóa ra đúng là Lí Thừa Ngân thật!
A Độ đứng lên, mỗi lần Lí Thừa Ngân đến không tránh khỏi cãi nhau với
tôi, có vài lần chúng tôi còn xém chút thì gây lộn, thế nên hắn vừa bước
vào, nàng ấy đã găm sẵn thanh đao bên mình, cảnh giác nhìn chòng chọc
vào hắn.
Khuôn mặt Lí Thừa Ngân vẫn cứng nhắc như mọi ngày, ngồi phịch lên
giường.
Tôi không biết hắn muốn làm gì, đành ngây thuỗn nhìn hắn.
Cứ như thể hắn đang ấm ức không có chỗ giải tỏa, lạnh nhạt ra lệnh: “Cởi
giầy!”
Lúc này, cung nữ cũng tỉnh, thấy Lí Thừa Ngân lại đang ngồi ở đấy, đột
nhiên hệt như nhìn thấy ma quỷ, vừa nghe hắn ra lệnh, mới sực tỉnh ngộ,
vội vàng tiến lên giúp hắn tháo giầy. Ai dè Lí Thừa Ngân nhấc chân đã đạp
cho nàng ta một cái: “Bảo chủ ngươi đến làm!”
Chủ nhân của nàng ta làm gì còn ai khác nữa, ít nhất chủ nàng ta trên
danh nghĩa ở điện này, đương nhiên là tôi rồi.