Bùi Chiếu nói “Điện hạ thân làm Thái Tử, có nhiều việc buộc phải vậy.
Hôm đó phục kích thích khách, lại ngộ thương A Độ, thảy là do mạc tướng
cố chấp làm theo ý mình, Thái Tử Phi nếu có bắt tội, đương nhiên mạc
tướng sẽ gánh chịu, Thái Tử Phi đừng vì thế mà trách oan Điện Hạ nữa.”
Mặc dù tôi chẳng suy nghĩ trù tính gì, song cũng không phải đứa ngốc,
tôi bảo: “Ngươi đừng hòng lừa ta.”
Bùi Chiếu nói: “Mạc tướng không dám.”
Tôi lạnh lùng mà rằng: “Có gì mà ngươi không dám, chẳng phải lệnh vua
khó cưỡng đó thôi? Không có lệnh của Lí Thừa Ngân, ngươi dám điều động
Vũ Lâm quân bao vây diệt thích khách chắc? Không có lệnh của Lí Thừa
Ngân, ngươi dám sai chúng phóng tên đấy à? Ngươi gom hết mọi chuyện
về mình, chẳng qua cốt khuyên ta quay về, ta không mắc lừa các người nữa
đâu. Này Bùi Chiếu, ba năm trước lúc ta nhảy xuống sông Quên, lúc đó ta
tưởng sẽ không phải gặp lại các người nữa. Ba năm này ta quên sạch tất cả,
nhưng dễ chừng ngươi chẳng tính đến chuyện, ta sẽ nhớ lại từ đầu. Những
gì Lí Thừa Ngân từng làm, ta mãi mãi không bao giờ tha thứ cho chàng,
hôm nay ngươi ngăn ta qua cửa khẩu, ta sẽ liều xông qua, muốn chém muốn
giết gì thì cứ việc.”
Bùi Chiếu trầm mặc một lúc, chợt bảo: “Không.”
Tôi cảm giác chẳng hiểu hắn nói gì: “Cái gì không?”
Hắn ngước mắt nhìn tôi: “Bữa đó Thái Tử Phi hỏi, nếu như thích khách
giữ người trong tay, liệu mạc tướng vẫn sẽ ra lệnh giết người cùng thích
khách, phải không? Bây giờ mạc tướng đang trả lời người, mạc tướng sẽ
không làm vậy.”
Tôi chợt hiểu, liền ra dấu với A Độ, A Độ rút đao, kề cổ tôi.
Tôi nói: “Mở cổng mau!”