Chẳng ngờ phen này chúng tôi đã không thắng nổi thì chớ, lại còn hết cả
đường mua chuộc.
Tôi liếc vị tướng quân trấn ải.
Là Bùi Chiếu
Tôi thấy Lí Thừa Ngân xảo quyệt thật, tôi vòng vèo khắp thiên hạ hòng
tránh chàng, song vẫn phải vượt Ngọc Môn Quan mới về được Tây Lương.
Giờ chàng lại sai Bùi Chiếu đứng giữa cửa Ngọc Môn Quan, kiểm tra từng
người một thế này, cứ cho như võ công của A Độ tài giỏi hơn người đến
mấy, lúc đánh nhau thật, thế nào cũng kinh động đến vạn quân đang đồn trú
quanh năm ở đây, lúc ấy, chỉ sợ tôi và A Độ có mọc cánh cũng khó thoát
nổi.
Tôi cười giả lả với Bùi Chiếu, Bùi Chiếu cười với tôi.
Tôi bảo: “Ô, sao Bùi tướng quân cũng ở đây à?”
Bùi Chiếu nói: “Mạc tướng được điện hạ phái đến để lùng bắt phạm nhân
bỏ trốn.”
Vậy mà tôi còn cười bảo: “Bùi tướng quân là Kim ngô tướng quân, thống
lĩnh 3 ngàn Vũ Lâm của Đông Cung, không rõ loại tội phạm vượt ngục nào
lại kinh động đến cả tướng quân, mà phải đuổi đến tận Ngọc Môn Quan thế
này.”
Bùi Chiếu tỉnh bơ, lạnh nhạt bảo: ‘Đương nhiên là tội phạm quan trọng
của triều đình rồi.”
Tôi lại cười mấy tiếng: “Tội phạm quan trọng của triều đình…”
A Độ khẽ động đậy, phía sau công sự trên mặt thành đã xuất hiện vô số
binh sĩ, bọn họ giương sẵn cung tên, lạnh lùng nhắm mục tiêu vào chúng