Trái lại, tôi hoàn toàn không hề sợ sệt, chẳng qua chỉ đứng lặng ở đó mà
thôi.
Cổ Lí Thừa Ngân vẫn quấn sa trắng, thực ra nhát đao ấy của tôi chỉ cần
cứa sâu hơn một chút nữa thôi, có lẽ giờ đây chàng đã chẳng đứng nổi nơi
này.
Mình chàng bước lại phía tôi, mà mỗi bước chàng tiến là mỗi bước tôi
lùi. Tôi cứ thụt lùi dần, cho đến khi chạm bờ tường trổ thấp tịt, là không thể
lùi thêm nữa. Gió tây bỡn ống tay áo tung bay phần phật, cũng giống như
bên bờ sông Quên ngày đó. Tôi đứng bên mé vực, mà ngay dưới chân là hố
sâu thăm thẳm, mây mù vấn vít ngang lưng.
Lí Thừa Ngân nhìn tôi bằng ánh mắt thâm trầm, cuối cùng, chàng cất lời:
“Lẽ nào nàng không cam lòng làm vợ ta thế này ư?”
Tôi cười, song không đáp.
Chàng hỏi: “Rút cuộc gã Cố Tiểu Ngũ kia có gì tốt đẹp?”
Bàn chân đã chạm vào trống rỗng hư không, chỉ có mũi chân vẫn bám
trên tường trổ, đong đưa như thể sẽ buông mình rơi xuống bất cứ lúc nào.
Mà ánh mắt Lí Thừa Ngân chồng chất những khổ sở phức tạp, như đang
kiềm nén, lại chực như sầu thảm.
Tôi bảo: “Cố Tiểu Ngũ có gì tốt đẹp, ta không bao giờ nói cho chàng
biết.”
Lí Thừa Ngân chợt bật cười: “Tiếc thay hắn đã chết rồi.”
Phải, tiếc thay chàng đã chết rồi.
Chàng bảo với tôi rằng: “Nàng theo ta về, ta sẽ không nhắc đến chuyện
cũ nữa, mà sẽ đối với nàng tốt hơn. Bất kể nàng có còn nhớ nhung gã Cố