gân xanh, cơ chừng vết thương ở cỗ đã rỉ máu vì rách, song chàng quyết
không buông tay, thậm chí còn hét: “Người đâu!”
Tôi biết một khi Vũ lâm quân xông lên giúp chàng, tôi sẽ không còn bất
kì cơ hội nào nữa, tôi với tay, ngọt bén lách qua trước mắt chàng, chàng thét
to: “Không!”
Tôi cắt dây lưng, giữa không trung, dải lụa mỏng manh đứt lìa đôi đoạn,
tôi cười thật tươi, một nụ cười cuối cùng dành cho cho chàng: “Ta phải
quên được chàng, Cố Tiểu Ngũ.”
Tôi thấy trong đôi mắt ấy có nét bàng hoàng, máu vẫn ứa ra từ cổ, dường
như cả cơ thể chàng vừa chịu đựng một nỗi tổn thương nặng nề mà đường
đột nào đó, chàng hơi ngửa ra sau. Tôi thấy máu rỉ từ vết thương, đáp
xuống mặt mình. Tôi cười nhìn chàng, có lẽ chàng muốn kéo tôi lại nhưng
vô ích, cách có mảy may, thứ duy nhất níu được chỉ là gió, tiếng chàng
thảm thiết vang bên tai: “Là ta… Tiểu Phong ơi… ta là Cố Tiểu Ngũ…”
Tôi biết cuối cùng thì chàng đã nhớ lại rồi, đây có lẽ là sự trả thù đau đớn
nhất mà tôi dành cho chàng. Ba năm trước, chính chàng bày ra cuộc thảm
sát ấy, giết chết tình cảm giữa đôi ta; ba năm sau, cơ sự đã đến nước này, tôi
đành cắt lìa những gì từng tồn tại giữa đôi ta.
Tôi thấy chàng dợm lao xuống, có lẽ chàng định nối bước theo tôi giống
như ba năm trước, thế nhưng nơi này nào có phải sông Quên, nhảy xuống
chỉ có nước nát xương. Thế rồi Bùi Chiếu ngăn chàng, tôi thấy chàng vung
tay thụi vào ngực Bùi Chiếu, hẳn chàng đã rất mạnh tay, cú đấm ấy làm Bùi
Chiếu chảy máu miệng, nhưng vẫn quyết không buông tay, càng có nhiều
người xông lên, giữ chàng lại kì được.
Bầu trời xanh thật… tiếng gió rót ào ào bên tai, tất cả dần trở nên nhạt
nhoà trước mắt.