Tiểu Ngũ kia hay không, chỉ cần nàng theo ta quay về, ta sẽ không bao giờ
nhắc đến chuyện này nữa.”
Tôi cười với chàng, đoạn bảo: “Chỉ cần chàng hứa với ta một việc, ta sẽ
cam tâm theo chàng về.”
Dường như gương mặt chàng không mảy may biểu lộ một cảm xúc nào,
chỉ hỏi: “Chuyện gì?”
Tôi nói: “Chàng bắt cho ta 100 con đom đóm.”
Chàng hơi thảng thốt, rồi hình như trong ánh mắt nhìn tôi đầy sự khó
hiểu. Tôi thấy trước mắt dần nhạt nhòa, vậy mà vẫn cười bảo: “Nước sông
quên, đặng quên tình… sông Quên thần kì cho ta 3 năm quên lãng, thế mà
không để cho ta một đời được quên.”
Nước mắt lăn dài trên gò má, tôi cười nói: “Cứ quên được như chàng, thì
tốt biết mấy.”
Chàng ngơ ngẩn nhìn tôi, như thể từ đầu đến cuối, chàng không hề hiểu
những gì tôi nói, mà tôi cũng chẳng rõ sắc mặt mình thế nào, rõ ràng đang
cười, mà nước mắt vẫn mặc sức rơi. Tôi bảo: “Lần này thì ta sẽ quên được
chàng thật sự.”
Tôi quay người, như một chú chim tung mình giữa trời, như một cánh
bướm sà đậu bên khóm hoa, tôi không mảy may do dự vươn người lao
xuống. Tôi biết rằng, nơi đây không phải sông Quên, dưới kia vô số những
đá dăm lởm chởm, một khi đã ngã xuống, người chỉ có nát bấy.
Tôi nghe thấy nhiều tiếng kêu thất thanh, lúc cấp bách, Lí Thừa Ngân lao
lên, chàng vươn dài dải dây lưng giữ lấy tôi. Mọi sự, dường như tái diễn lại
cái cảnh của 3 năm về trước. Cả cơ thể bị chàng níu giữ, treo lơ lửng giữa
không trung, mà chàng lao theo tôi nên cả người đã mấp mé bên bờ tường.
Một tay bám vào gạch tường, tay kia kéo tôi, bàn tay chàng hằn những dấu