Sư gia nhẫn nại, thấp giọng: “Ý của đại nhân chúng tôi là, hai vị thân thủ
vừa nhìn đã biết là phi phàm, không biết hai vị đang phục vụ cho vị đại
nhân nào ạ?”
Tôi mừng rơn, té ra lão huyện lệnh này cũng là loại mềm nắn rắn buông,
chúng tôi vừa đại náo như thế, lão lại tưởng chúng tôi có chỗ dựa lớn, 8
phần đoán chúng tôi là hiệp khách của phủ quyền quý nào đó rồi. Tôi cân
nhắc 1 lúc, nếu mà kêu tên Lí Thừa Ngân ra, e lão huyện thừa này chắc
chắn sẽ không tin. Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng, có đây rồi!
Tôi khẽ khàng nói với ông ta: “Đại nhân nhà chúng tôi, là Kim ngô tướng
quân Bùi Chiếu.”
Sắc mặt sư gia như tỉnh ngộ, thậm chí còn khom lưng, ngầm chắp tay với
tôi, khẽ thưa: “Thì ra là thuộc hạ Lâm vũ lang của Bùi đại nhân, chẳng trách
phi thường là thế.”
Cái lũ Lâm vũ lang khốn kiếp ấy, tôi mà thèm nhập bọn với chúng à!
Nhưng mà những lời này không thể nói ra được, Trung Nguyên có câu rất
hay: Người khôn ngoan không chịu thiệt rõ ràng.