Hoàng hậu cười gằn: “Chính con vừa mới nói! Quốc có quốc pháp, gia có
gia quy, con không dám vì tình riêng mà bất chấp!”
Mặt mày Lí Thừa Ngân tái mét, chỉ quỳ một chỗ, lại thưa một tiếng:
“Mẫu hậu.”
Hoàng hậu nói: “Chuyện Đông Cung, vốn là do Thái tử phi phân xử. Ta
bao biện làm thay, cũng là bất đắc dĩ. Loại người ác độc như thế, ta đành
phải tự quyết vậy.” nói rồi sai cung nữ đi truyền lệnh. Tôi thấy sự tình
không hay, vội ôm lấy gối Hoàng hậu: “Mẫu hậu có thể để con nói vài lời
được không ạ? Mẫu hậu đã nói, chuyện Đông Cung sẽ do con xử lý, con
biết xưa nay con làm chưa được tốt, nhưng hôm nay xin mẫu hậu cho con
được thưa vài lời.”
Dường như Hoàng hậu đã hơi nguôi ngoai, bảo: “Con nói đi.”
“Điện hạ thực lòng yêu thích Triệu lương đệ, nếu mà mẫu hậu ban tội
chết cho Triệu lương đệ, chỉ sợ điện hạ cả đời này sẽ không thể sống vui
vẻ.” Tôi cuống cuồng nói thành ra câu cú cứ lộn xộn, “Nhi thần cùng điện
hạ kết duyên phu thê đã 3 năm, dẫu không được điện hạ yêu quý, nhưng mà
con biết, điện hạ tuyệt đối không thể thiếu Triệu lương đệ được. Nếu mà
mất đi Triệu lương đệ, điện hạ sẽ càng không thích con. Còn nữa, có rất
nhiều việc con làm không nổi, đều do Triệu lương đệ giúp con, những sổ
sách của Đông Cung, con xem không hiểu, cũng giao cả cho Triệu lương đệ
quản lý, nếu mà không có Triệu lương đệ, Đông Cung chắc sẽ không thể
yên ổn như ngày hôm nay…..”
Tôi cuống quá không biết nên nói thế nào, quay ra gọi Vĩnh Nương:
“Vĩnh Nương, bà giải thích với Hoàng hậu hộ ta!”
Vĩnh Nương kính cẩn thưa: “Vâng.” Dập đầu rồi nói: “Bẩm nương
nương, ý của Thái tử phi là, Triệu lương đệ đã hầu hạ Thái tử bao năm nay,
dẫu không có công lao, thì cũng có vất vả. Hơn nữa, hàng ngày Triệu lương