Hoàng hậu lại quyết: “Tự Nương xem ra cũng thật đáng thương, bước
tiếp theo phong nàng ta làm Bảo lâm vậy.”
(*chú: Bảo Lâm: thiếp của thái tử, vợ cả là Thái tử phi, vợ 2 Lương đệ,
vợ 3 Bảo Lâm)
Lí Thừa Ngân mặt mày cơ hồ xám xịt như tro: “Nhi thần không đồng
tình….Nhi thần tuổi còn trẻ, Đằng thiếp tại Đông Cung còn nhiều, nhi thần
cảm thấy làm như vậy là không thích đáng.”
Tôi biết hắn từng hứa với Triệu lương đệ, sẽ không nạp thêm thị thiếp
nào nữa, vậy nên hắn mới nói như thế. Quả nhiên Hoàng hậu lại nổi giận
đùng đùng, nói: “Tương lai con sẽ làm Hoàng đế, sao có thể thiếu hiểu biết
như thế.”
Hoàng hậu chuyển sang tôi: “Thái tử phi đứng dậy đi, giúp ta đi thăm
nom Tự Nương, an ủi nàng ta mấy câu.”
Tôi càng khó xử hơn, cũng rõ ý người muốn xua tôi đi để giáo huấn Lí
Thừa Ngân, thế là tôi liền đứng dậy, hành lễ rồi cáo lui.
Thái giám dẫn tôi đến nơi Tự Nương ở, nơi đó là một ngự hoa viên vắng
lặng, lần đầu tiên tôi được gặp cái người tên Tự Nương ấy. Nàng ta nằm
trên giường, thần sắc võ vàng, nhưng vẫn có thể nhận ra, vốn dĩ nàng ta
cũng có nét khá là xinh đẹp. Cung nhân hầu hạ nàng ta bẩm báo: “Thái tử
phi đến rồi.” Nàng ta vật lộn một hồi muốn gượng dậy, Vĩnh Nương theo
sau tôi vội vàng tiến lên, ấn nàng ta nằm xuống.
Tôi cũng không rõ nên an ủi ra sao nữa, chỉ lập lại những lời Hoàng hậu
vừa mới nói: “Muội đừng quá đau buồn, dẫu sau muộn vẫn còn trẻ.”
Tự Nương ngấn lệ nói: “Đa tạ Thái tử phi, nô tì phúc phận bạc bẽo, giờ
chỉ mong được ban chết.”