Tôi thấy khóe mắt Lí Thừa Ngân giật liên hồi, nhưng hắn vẫn cúi gằm, ủ
rũ lên tiếng: “Xin vâng.”
Vừa ra khỏi Cung, Lí Thừa Ngân đã giáng ngay cho tôi một cái bạt tai,
tôi không kịp đề phòng, bất thình lình bị hắn tát một cái thành ra đờ đẫn
như trời trồng
A Độ tuốt đao nhảy vọt lên, bỗng chốc “soạt” rồi mũi đao sắc lẹm đã kề
ngay gáy hắn, Vĩnh Nương giật mình gào lớn: “Không được!” Chưa đợi bà
ấy nói dứt lời, tôi đã hung hăng vả lại Lí Thừa Ngân. Mặc dù tôi không biết
võ công, nhưng tôi cũng không phải kẻ dễ chọc, hắn đã dám đánh tôi,
đương nhiên tôi phải đánh trả rồi!
Lí Thừa Ngân lạnh lùng cười: “Hôm nay được dịp tốt để giết ta rồi đấy!”
Hắn chỉ vào mặt tôi mà nói: “Loại nữ nhân nham hiểm như ngươi, ta biết
chính ngươi! Ngươi dựng lên cái bẫy này, đã trừ khử được đứa con con
bụng Tự nương thì chớ, lại còn hại đến Sắt Sắt.”
Tôi ức đến nỗi cả người run lên bần bật, nói: “Điện hạ dựa vào đâu má
dám nói vậy?”
“Cả ngày người chỉ giả bộ đáng thương trước mặt mẫu hậu, làm ra vẻ
ngây thơ, trả vờ cái gì cũng không biết! Đừng tưởng ta không hiểu, ngươi tố
cáo ta với mẫu hậu, nói ta lạnh nhạt với ngươi. Ngươi đố kị Sắt Sắt, thế nên
mới bầy ra độc kế này nhằm mưu hại nàng ấy, rõ ràng ngươi còn ác độc hơn
tất thảy loại rắn độc trên đời này! Bây giờ ngươi vừa lòng rồi chứ, rõ rành
rành ngươi muốn tống cổ Sắt Sắt, rõ rành rành ngươi muốn chia cắt bọn ta!
Nếu mà Sắt Sắt có mệnh hệ nào, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi, ta nói
cho ngươi biết, chỉ cần ta đăng cơ Hoàng đế, ta lập tức sẽ phế bỏ ngươi!”
Tôi bị hắn sỉ vả đến nỗi mê muội, tôi gạt phăng A Độ ra, đứng ngay trước
mặt Lí Thừa Ngân: “Thế bây giờ ngươi phế ta luôn đi, ngươi tưởng ta thích
gả cho ngươi lắm đấy à? Ngươi tưởng ta thèm vào cái địa vị Thái tử phi này