Đêm thâu, tôi cứ nghĩ mãi chuyện này mà thành ra mất ngủ, buộc lòng
phải bật thẳng dậy, hỏi A Độ: “Ngươi thấy Triệu lương đệ giống người xấu
không?”
A Độ gật gật, rồi lại lắc lắc.
“Nữ nhi Trung Nguyên nghĩ gì nhỉ, sao ta chẳng hiểu nổi. Đàn ông Tây
Lương chúng ta mặc dù cũng được nạp nhiều thiếp đấy, nhưng mà nếu cả
nhà không hòa hợp, vẫn có thể đi lấy người khác.”
A Độ gật đầu.
“Vả lại Lí Thừa Ngân thì có gì hay ho đâu chứ, trừ cải vẻ ngoài cũng tàm
tạm ra, thì tính khí xấu xa, thái độ lại nhỏ nhen….” Tôi buông mình nằm
xuống, “Nếu bảo ta tự mình chọn, ta thèm vào mà lấy hắn.”
Tôi nói toàn những lời thật lòng, nếu mà bảo tôi tự mình chọn lựa, tôi
không bao giờ để bản thân rơi vào bước đường thảm thương thế này. Rõ
ràng trong lòng hắn đã có người, tôi lại vẫn lấy hắn, thành ra hắn vừa ghét
tôi thì chớ, cuộc sống của tôi cũng trở nên chật vật. Giờ Triệu lương đệ bị
giam cầm, Lí Thừa Ngân hận thấu tôi rồi, tôi mà lại muốn lấy một người
chồng mang thù với mình à.
Nếu như để tôi được tự mình chọn lựa, tôi thà gả cho 1 người đàn ông
Tây Lương bình thường, ít ra người ta sẽ thật lòng thích tôi, rong ngựa đèo
tôi, đưa tôi đi săn lợn, thổi khèn cho tôi nghe, thế rồi tôi sinh cho người ta 1
đàn trẻ nhỏ, cả nhà vui vẻ êm đềm sống qua ngày….
Thực ra cuộc sống ấy, tôi biết mãi mãi chỉ gặp được trong mơ mà thôi.
A Độ bỗng nhiêm kéo tay tôi, chỉ trỏ ra phía cửa sổ.
Tôi kinh ngạc vô cùng, đẩy mở cánh cửa, trên mái ngói lưu ly ở tòa điện
đối diện có một người đang ngồi.