Cái gã này đúng là quán đản thật đấy, tôi lắc đầu, dợm đóng cửa lại, hắn
giơ tay chặn đứng cánh cửa sổ, hỏi tôi: “Nàng vẫn còn giận ta ư?”
Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả: “Vì sao ta phải giận ngươi?”
“Chuyện 3 năm trước, lẽ nào nàng không giận sao?”
Tôi thành thật nói với hắn: “Ta quả thực không quen ngươi, ngươi đừng
nửa đêm nửa hôm đến đây nói những chuyện khó hiểu này nữa. Nơi đây là
Đông Cung, nếu như người ta phát hiện ra, sẽ bị coi như thích khách rồi thì
bị ngàn tên bắn chết mất.”
Hắn cười đầy thách thức: ‘Đông Cung ấy à? Cho dù có là Hoàng cung, ta
thích vào thì vào, thích ra thì ra, ai làm gì được ta nào?”
Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn, tay này tưởng như ngông cuồng đến cực điểm
rồi, nhưng mà với võ công của hắn, đoán chừng Hoàng cung đối với hắn mà
nói, đúng thật muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Tôi thở dài: “Rốt cuộc
ngươi muốn gì?”
“Ta đến thăm nàng.” Hắn hỏi lại một lần nữa: “Nàng bằng lòng đi cùng ta
không?”
Tôi lắc đầu.
Hắn tỏ ra tức giận, bỗng đâu lại nắm chặt tay tôi: “Nàng sống ở đây
chẳng vui vẻ gì, vì sao không nỡ bỏ đi với ta?”
“Ai nói ta sống không vui vẻ đấy? Vả lại ngươi là ai, sao cứ bận tâm
chuyện ta sống vui hay không vui thế?”
Hắn dang tay lôi kéo tôi, tôi khẽ gào lên: “Bỏ tay ra!” A Độ vọt lên, hẳn
chỉ phẩy nhẹ tay áo một cái, A Độ đã loạng choạng bật lui vài bước, không
đợi A Độ lại lao đến, hắn liền kéo tôi, lúc ấy thân tôi cảm giác như nhẹ