Người đó vận một bộ đồ trắng, nổi bật trên nền ngói lưu ly màu đen, vô
cùng bắt mắt.
Tôi nhận ra kẻ đó, lại là cái gã Cố Kiếm kia đây mà!
Tôi đang lưỡng lự xem có nên hô hào “có thích khách” hay không thì hắn
đột nhiên đã như một cánh chim, trượt xuống từ nóc điện như thể cưỡi gió,
khẽ khàng lanh lẹn đáp ngay dưới bậu cửa sổ trước mặt tôi.
Tôi trợn mắt với hắn: “Ngươi muốn làm gì?”
Hắn không đáp lời, chỉ có ánh nhìn dán trên mặt tôi. Tôi biết trên mặt
mình còn có vết hơi sưng, về đến Đông Cung là Vĩnh Nương đã lấy ngay
trứng gà luộc lăn cho tôi cả nửa buổi, thế mà trên gò má vẫn còn y nguyên
dấu tay đỏ lựng, mãi không tan. Nhưng mà tôi cũng đâu có thiệt, cái tát kia
của tôi khẳng định cũng khiến hắn sưng vù cả mặt, bởi lẽ lúc đó tôi vận
toàn bộ sức lực, mạnh đến nỗi lòng bàn tay cũng tê rần.
Giọng hắn chỉ mang một nỗi ưu tư lạnh nhạt, dường như đang gồng mình
kiếm nén điều gì đó: “Ai đánh nàng thế?”
Tôi xoa xoa gò má, nói: “Không sao, ta cũng đánh trả lại rồi.”
Hắn khăng khăng truy hỏi bằng được: “Là ai?”
Tôi hỏi: “Ngươi hỏi làm cái gì?”
Trên mặt hắn vẫn chỉ có vẻ vô cảm: “Đi giết hắn.”
Tôi hết cả hồn, hắn lại hỏi: “Nàng đã là Thái tử phi rồi, ai dám đánh
nàng? Là Hoàng đế? Hay là Hoàng hậu? Hoặc kẻ nào khác chăng?”
Tôi lúc lắc đầu, nói: “Ngươi đừng có hỏi, ta sẽ không nói với ngươi đâu.”
Vậy mà hắn vẫn hỏi: “Nàng bằng lòng đi cùng ta không?”