bẫng, tựa một con diều giấy bị hắn kéo ra khỏi cửa sổ. Khinh công của hắn
cao siêu vô cùng, mang theo tôi mà như thể đang lướt trên gió, tiếng gió
không ngừng vỗ bên tai, chẳng mấy chốc chân cũng đã có điểm đáp hạ,
nhưng lại là mái ngói bằng lưu ly vừa trơn vừa lạnh. Hắn bắt cóc tôi phi lên
đến tận chóp đỉnh của chính điện trong Đông Cung, địa thế nơi ấy là chỗ
cao nhất trong Đông Cung, phóng tầm mắt nhìn ra xa, cung khuyết thâm
trầm, đền điện chập chùng, đầu củng mái cong, những gờ mái ngói bằng lưu
ly, tất thảy dường như đang ẩn mình trong sắc đêm im lìm mà đen tựa
nghiên mực.
Tôi vùng khỏi tay hắn, suýt nữa lại trượt chân, buộc lòng phải trợn trừng
mắt đối diện: “Chung quy thì người muốn làm gì?”
Hắn lại chỉ xuống dải cung điện ngay dưới chân chúng tôi, nói: “Tiểu
Phong, nàng nhìn xem, nàng nhìn nơi này mà xem, tường cao chót vót, bốn
bề bao bọc, nơi đây như miệng giếng sâu không thấy được mặt trời, nơi đây
làm sao có thể giam giữ nàng?”
Tôi rất không ưa cách hắn gọi tên tôi, điều đó cứ khiến tôi có một loại
cảm giác không thoải mái gì, tôi nói: “Thế thì cũng chẳng phải việc của
ngươi.”
Hắn bảo: “Rốt cuộc phải làm sao nàng mới chịu theo ta?”
Tôi lườm hắn: “Ta tuyệt đối không theo ngươi đâu, ngươi đừng tưởng
bản thân ngươi có võ công cao cường, ta mà la hét ầm ĩ lên, kích động đến
Vũ lâm quân, một phát ngàn mũi tên bắn là ngươi sẽ biến thành con nhím
ngay đấy.”
Hắn cười nhạt, nói: “Nàng quên ta là ai rồi sao? Một khi ta đã có kiếm
trong tay, nàng có gọi toàn bộ Vũ lâm quân trong Đông Cung đến, may ra
mới đọ được nửa phần ta.”