lắm đấy à?Namnhi của Tây Lương chúng ta hàng vạn người, ai ai cũng là
anh hùng suất chúng, nào có giống như cái loại ăn hại như nhà ngươi!
Ngoại trừ biết đọc thi văn ra, ngươi còn biết làm gì không hả? Ngươi bắn
tên chính xác còn không bằng ta đấy nhé! Khinh kỵ cũng không bằng được
ta! Nếu mà đang ở Tây Lương, loại nam nhân như ngươi ấy à, đến vợ còn
khó lấy đấy, ai mà thèm lấy ngươi!”
Lí Thừa Ngân phủi áo bỏ đi trong cơn giận dữ bừng bừng
Trong lòng tôi chợt căm căm từng cơn, ba năm này, chúng tôi cãi nhau
liên miên, tôi biết hắn không ưa gì tôi, nhưng tôi nào có ngờ hắn lại hận tôi,
ghét tôi, không tiếc lấy một từ ngữ nào tồi tệ nhất để mà rủa sả tôi. Vĩnh
nương kéo tôi lên xe, khẽ vỗ về: “Thái tử cũng chỉ vì Triệu lương đệ mà
giận cá chém thớt với Thái tử phi, Thái tử phi đừng để bụng.”
Tôi biết chứ, tôi đương nhiên biết chứ, hắn cũng vì cảm thấy Triệu lương
đệ chịu phải oan khiên nên mới thỏa sức trút giận lên người tôi, thế nhưng
quả thực tôi có làm gì đâu, hắn dựa vào cái gì mà giận lây sang tôi nào?
Hắn bảo tôi đố kị với Triệu lương đệ, tôi có đôi chút ghen tỵ với ả thật,
thì là tôi ghen tỵ có người đối tốt với ả đấy, tốt đến chuyện gì lúc nào cũng
đặt cả niềm tin ở ả, bảo vệ ả, chăm sóc ả. Nhưng ngoại trừ những việc đó ra,
tôi thèm vào mà ghen tỵ với những thứ khác, càng không nghĩ đến việc đi
ám hại ả.
Triệu lương đệ nhìn thì có vẻ ôn hòa, lúc đến chơi bài với tôi, tôi cảm
thấy ả cùng lắm thì là một nữ nhân có phần sắc sảo mà thôi, sao lại có thể
làm chuyện nhẫn tâm như thế chứ? Hơn nữa tôi không cho rằng cách của
Hoàng hậu là một ý hay ho gì cả, xem ra Tự Nương là người yếu đuối nhu
nhược, dù cho được phong làm Bảo lâm, Lí Thừa Ngân cũng không ưa
nàng ta, trong Đông Cung chỉ tổ có thêm một người đáng thương mà thôi.