Tôi ngượng ngập nói: “Kỳ thực….làm gì mà lúc nào cũng muốn chết
chứ, muội xem, không phải ta vẫn còn rất tốt….”
Tôi nghe Vĩnh Nương ho khan 1 tiếng, biết ngay mình lại nói sai rồi. Tôi
bèn hỏi: “Muội muốn ăn gì? Ta có thể bảo người làm rồi đem đến.” Lần
trước lúc tôi bệnh, Hoàng hậu cũng phái người đến thăm tôi, luôn miệng hỏi
tôi muốn ăn gì hay không, có thiếu thứ gì hay không. Thực ra trong Đông
Cung thì có thiếu cái gì nào? Chắc là mượn mấy lời này để biểu thị ý thăm
nom đặc biệt thôi. Tôi không biết phải hỏi thăm người ốm như thế nào,
đành y chang khuôn mẫu mà làm vậy.
Tự Nương thưa: “Đội ơn Thái tử phi.”
Tôi thấy dáng vẻ nàng ta cứ thảm thương tê tái, dường như rất chán
chường ủ ê. Sau thì vẫn để Vĩnh Nương tiến lên, tuôn một tràng dài những
lời an ủi. Tự Nương không ngớt lau nước mắt, chúng tôi đã rời đi rồi nàng
ấy vẫn còn nằm khóc.
Lúc chúng tôi quay trở về trong cung, Hoàng hậu đã lệnh người thảo
chiếu chỉ sắc phong Bảo Lâm, sắc mặt Lí Thừa Ngân khi đó xem ra rất khó
coi, Hoàng hậu đương nói đoạn: “Đông Cung cần phải hòa thuận, Thái tử
phi tính khí còn trẻ con, nhiều chỗ chăm nom không được chu đáo, có thêm
người giúp Thái tử phi cũng là một ý tốt.” Hoàng hậu ngước lên nhìn đúng
lúc tôi bước vào, liền vẫy tay tỏ ý, tôi lập tức hành lễ với người, người
không để cung nữ bên mình dìu tôi, mà lại đích thân dang cánh tay đỡ tôi
dậy, khi ấy quả thật vừa mừng vừa lo. Mọi lần Hoàng hậu đều toát lên vẻ
khoan thai đoan trang, ít khi tỏ vẻ thân mật với tôi như thế này.
“Còn về Triệu lương đệ, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha.”
Hoàng hậu lạnh nhạt nói, “Cứ phế thành thường dân, giam lỏng 3 tháng,
Thái tử không được phép đi thăm nom, bằng không ta sẽ hạ chỉ trục xuất ả
khỏi Đông Cung.”