- Là bữa nào?
Mợ đáp thay:
- Hôm kia.
Cậu thật bối rối. Cậu chẳng ngờ được rằng trí óc của cậu và mợ đã lu mờ
đến nỗi không còn nhớ đến cái việc quan trọng là ngày Đông Hà mười tám
tuổi. Cậu hỏi:
- Con… đã đọc bức thư?
- Dạ.
Mợ nhích người qua một bên, nói:
- Đông Hà, con ngồi xuống đây.
Đông Hà làm theo, giữ nét mặt thật bình tĩnh. Cậu nói:
- Cậu với mợ thật có lỗi với…- Cậu đập đập nhẹ vào trán- Thật… cậu
quên mất ngày sinh của con.
Mợ tiếp lời:
- Nếu mà con không rủ bạn bè về chơi hôm nay thì cậu mợ cũng quên
luôn. Mợ cứ nhớ mài mại là còn lâu nữa chứ! Thật, công việc làm cho con
người mờ cả mắt.
Cậu đốt một điếu thuốc. Gương mặt của cậu mờ đi sau làn khói. Đông Hà
len lén nhìn, cố tìm một nét nào thân quen của cha, của hình ảnh nào đã
phai nhạt trong trí nhớ mù sương. Cậu nói:
- Đông Hà không trách cậu mợ chứ?
- Dạ không.
- Con có đang bình tĩnh không?
- Thưa cậu, có.
Cậu thở ra:
- Mợ nói đi!
Đông Hà ngước nhìn mợ. Dưới ánh đèn yếu ớt, vẫn thấy mợ sáng rực tia
mắt. Mợ hiền lành quá! Mẹ con có giống mợ không? Mợ đã cùng cậu chia
xẻ nỗi bất hạnh nào đó của đời cha, còn mẹ con ở đâu sao không làm như
vậy? Mợ cầm bức thư lên, hỏi:
- Con đã đọc kỹ thư chưa?
- Dạ rồi.