Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Đông Hà
Chương 2
Trường nam và trường nữ cách nhau không xa, chỉ một đường cây Còng.
Bên nầy, trường nam quét vôi màu vàng, bên kia trường nữ toàn màu trắng.
Con đường ở giữa trồng hai hàng cây Còng xanh um. Hoa Còng nở bốn
mùa. Lá Còng xanh suốt năm. Hoa màu hồng. Lá thì to hơn lá Me, lá
Phượng. Trời nắng, lá vui vẻ mở ra. Về chiều, lá xếp lại buồn thiu. Sau cơn
mưa, lá trĩu nặng giọt nước, ủ rũ chi lạ. Con đường quả nên thơ, cả học sinh
trường nữ lẫn học sinh trường nam đều nhận thấy như thế. Mỗi buổi ra
chơi, hay lúc tan học về, nhiều cậu đứng lóng ngóng bên nầy đường nhìn
các cô ríu rít bên kia đường. Nhiều vần thơ đã dệt. Nhiều ánh mắt đã trao.
Một hôm kia, ban du ca của trường nam được dịp sang “lưu diễn” bên
trường nữ nhân dịp ra mắt ban chấp hành học sinh hội ngộ cùng ban dân ca
của bên nầy. Và anh trưởng ban du ca có giọng hát thật hùng và ngón đàn
ghi-ta như gió làm quen với cô bé giọng chính của ban dân ca trường nữ,
hò Huế rất buồn, ngâm thơ Bắc rất trong và ca Nam-ai rất cảm động.
Chuyện thật tự nhiên phải không? Anh trưởng ban du ca có thật nhiều dịp
để tặng cô bé trường nữ những bài hát mới, vào những giờ tan học khi cô
bé dắt xe đạp ra đứng chờ đợi bạn dưới cây Còng bé nhất. “Cây Còng bé
nhất” vẫn cao đến bằng tầng lầu một của trường nữ, và đủ che cho hai
người một tàn bóng mát. Cả hai vẫn còn thừa một chút e dè của tuổi nhỏ để
chẳng bao giờ nói chuyện với nhau đến quá năm phút. Mỗi ngày anh chàng
hỏi được vài câu và cô bé trả lời. Dần dần trở nên đôi bạn. Anh nam sinh
biết được nhà cô nhỏ nhưng chưa bao giờ đến nhà vì cô nói “Cậu mợ Hà
khó lắm!”, biết được cả ngày sinh nhật của bạn và mua quà trước… để
dành. Chuyện của đôi bạn cứ thế dễ thương như màu phơn phớt hồng của
hoa Còng, khép nép như lá Còng mỗi chiều khép lại, và cũng hân hoan như
những bản du ca.