Đông Hà hơi chùn bước khi thấy Đơn đứng ở chỗ cũ, dưới “cây Còng bé
nhất”. Đơn không giận mình sao? Nội chuyện nói dối làm Đơn buồn cũng
đủ làm vỡ tan bao nhiêu tình cảm đẹp. Đông Hà đã lo sợ như vậy. Nhưng
Đơn đang mỉm cười kìa! Đơn nghĩ gì về mình nhỉ? Một con bé khó hiểu,
thích làm cao cũng như những đứa con gái khác, để được năn nỉ, chìu
chuộng? Không, Đông Hà không có như vậy. Đông Hà muốn làm bạn với
Đơn, muốn có Đơn để chia xẻ, an ủi nhau những lúc vui buồn. Nhưng còn
chuyện của gia đình mình, của ba mình, có nên kể cho Đơn nghe không?
Đông Hà ngơ ngác. Biết Đơn dành cho mình một mức độ tình cảm như thế
nào mà kể lể? Đông Hà cúi đầu dắt xe đi nhanh ra khỏi cổng trường. Ngang
qua mặt Đơn, Đông Hà cảm thấy nao nao lòng. Đơn gọi nhỏ:
- Đông Hà!
Đông Hà ngó lên. Đơn vẫn giữ nụ cười. Nụ cười đó làm Đông Hà áy náy.
Đơn hỏi:
- Hôm nay lớp Đông Hà thi môn Toán phải không?
- Sao Đơn biết?
Đơn dắt xe gắn máy đi chầm chậm theo Đông Hà.
- Đông Hà nói với Đơn hôm thứ bảy, quên rồi sao? Mới có hai ngày…
Chắc Đơn muốn nói mới có hai ngày mà đã thấy Đông Hà thay đổi. Phải,
chính Đông Hà đã thay đổi, nhưng là từ lúc đọc được bức thư của ba lận
cơ! Và tối hôm qua, nghe về cuộc đời ba, thương ba biết mấy! Đông Hà
muốn gác lại hết, những niềm vui nỗi buồn của mình, để chỉ nghĩ đến ba,
để chỉ biết một mình ba trên đời.
Sau một phút yên lặng, Đơn hỏi:
- Đông Hà làm bài được không?
- Có. Vừa đủ điểm trung bình thôi Đơn.
- Trên trung bình chứ! Đông Hà giỏi Toán mà!
Đông Hà thở dài:
- Nhưng sáng hôm nay Hà quên công thức hết.
Đơn lo lắng:
- Sao vậy?