- Không biết nữa. Chắc tại vì…
Đơn cười ấm áp:
- Đơn biết rồi! Tại hôm qua vui quá, quên học bài phải không?
Đông Hà nghe như có một sợi khói vương ngang mắt. Đơn muốn trách
khéo mình chăng? Đông Hà len lén nhìn qua, thấy Đơn vẫn giữ nụ cười.
Trời ơi, nụ cười có ý nghĩa gì, chế nhạo hay tha thứ?
- Đơn … có giận Hà không?
- Về chuyện gì?
- Chuyện … hôm qua.
- Hôm qua làm sao?
Đúng là Đơn chế nhạo mình rồi. Đông Hà muốn khóc quá. Đã đi hết đường
cây Còng. Đông Hà leo lên xe đạp. Nhiều đứa bạn chạy xe ngang qua,
ngoáy lại dòm. Hôm nay tự nhiên Đông Hà xấu hổ quá. Lòng cũng không
yên nên không muốn nói chuyện với Đơn nhiều. Thấy Đông Hà sắp sửa
đạp xe, Đơn nói vội:
- Đông Hà về sao? Đơn chưa nghe Hà nói gì cả.
- Nói gì? Nãy giờ Hà nói nhiều rồi.
Đơn hết cười. Đơn có vẻ lo lắng:
- Nói chuyện gì làm cho Hà lo nghĩ.
- Không, không có gì. Hà có lo nghĩ gì đâu.
- Đơn không được nghe chuyện của Hà sao? Hà hứa là bạn của Đơn
mà! Từ hôm qua tới giờ Đơn cảm thấy Hà khác khác.
- Tại… Hà mệt, chắc muốn bệnh.
Đơn lại cười:
- Thật không?
- Thật mà! Hà về nhé!
- Thật Hà mệt không? Nhớ nghỉ ngơi kẻo bệnh.
- Vâng, cám ơn Đơn lắm.
Rồi Đông Hà đạp xe đi. Không quay lại, nhưng Đông Hà biết Đơn đang
nhìn theo mình. Mãi lâu sau, Đông Hà mới nghe Đơn rồ máy xe.
Diễm Phúc đi xe đạp đàng xa, réo: