- Đông Hà ơi! Đông Hà! Chờ với!
Đông Hà đạp xe chậm lại. Diễm Phúc tiến lên nói:
- Nãy giờ mi ở đàng nầy, mà tao cứ tìm ở đàng kia. Hỏi Mùi Hương nó
cũng bảo là không thấy mi. Mi làm bài được không?
- Thường thôi. Mi sao?
- Cũng vậy. Tụi lớp tao nói là cô giáo bên lớp mi cho đề dễ hơn.
- Tầm bậy. Dễ mà làm tao muốn điên đầu. Ngày mai còn môn Sử-Địa
nữa, không biết có ôn bài kịp không nữa đây?
- Mi mà than. Chiều nay “gạo” cho kỹ đi!
- Chiều nay? Chiều nay hở?
Nghe bạn lẩm bẩm, Diễm Phúc đạp xe lại gần, hỏi:
- Mi nói gì?
- Không.
Diễm Phúc nói như thì thầm:
- Hồi nãy tao thấy “tên” Đơn nói chuyện với mi. Vui vẻ cả chứ?
- Thì… vẫn như mọi ngày.
- Nè, Đông Hà, tụi tao thắc mắc tại sao hôm qua anh chàng không có
quà cho mi?
Đông Hà chậc lưỡi:
- Hơi đâu mi để ý chuyện đó.
- Không để ý sao được. Đơn thân với mi lắm mà!
Đông Hà cười:
- “Thân” nghĩa là sao? Thân bằng tụi mi không?
Diễm Phúc chớp mắt ra vẻ cảm động lắm:
- Dĩ nhiên là không thân kiểu tao hay Lý, Hương rồi. Nhưng anh ta là
bạn trai.
- Bạn trai thì có sao?
- Mi giả vờ ngây thơ thấy ghét lạ. Bạn trai thì phải khác bạn gái chứ!
Đông Hà cười:
- Thôi Diễm Phúc, đừng nói chuyện đó nữa. Nè, nghe đây, tao nhờ mi
một việc.
Hai đứa đạp xe chậm lại. Đông Hà nói: