Nắng chói chang trước mặt, gay gắt trên đỉnh đầu. Nhưng Đông Hà không
cảm thấy mệt mỏi. Phải đến đó, nơi mà ba đang ở. Đêm hôm qua hứa với
cậu mợ là để xong tuần thi đệ nhị bán niên rồi sẽ đến gặp ba, nhưng không
có đứa con gái nào có thể kiên tâm chờ đợi một tuần như vậy. Nhất là khi
ngồi trong lớp học, trước trang sách, hình dung thấy ba đang nằm một mình
trong căn nhà cô quạnh của ba, căn nhà bình thản và buồn tênh từ mười
mấy năm vô tình đã qua, có ai không thấy hồi hộp, xao xuyến? Đông Hà
quyết định trưa nay sẽ đến đó. Theo con đường nầy, đi khoảng hai cây số sẽ
qua một chiếc cầu. Đó là ranh giới để ra ngoại ô. Đông Hà thừa sức để đi
xe đạp một mình. Lại đi khoảng hai cây số nữa, mới thấy con đường dẫn
vào bệnh viện. Đông Hà gặp một con đường rợp mát bởi hai hàng cây Còng
thơ mộng, giống như con đường trước trường của Đông Hà vậy. Không
thấy nhà cửa. Chỉ có vài chiếc đồn nhỏ bỏ trống. Ngày xưa đã có một lần
ba đi vào con đường nầy, có lẽ bằng chiếc xe đóng kín cửa và mang dấu
thập tự đỏ. Đàng cuối đường hun hút kia chắc sẽ đến bệnh viện. Nhưng
Đông Hà thấy một trường tiểu học. Giữa trưa, không thấy bóng học trò. Chỉ
có một người gác-dan già đang thơ thẩn quét lá trên sân. Đông Hà lại đi
tiếp. Đường cây Còng càng lúc càng thu ngắn. Có một con đường rẽ sang
bên trái dẫn Đông Hà vào đến một dãy nhà cao. Đúng là bệnh viện. Chỉ cần
vào đây, hỏi thăm là sẽ đến nhà của ba.
Đông Hà đứng ngần ngại trước những bậc tam cấp. Không thấy ai để mà
hỏi thăm. Bệnh viện đây sao? Thật không giống với cảnh mà mình tưởng
tượng. Không có những người y tá áo trắng đi qua đi lại. Không có những
chiếc băng-ca đưa người bệnh từ phòng nầy qua phòng nọ. Không có
những người thân nhân ngồi nơi phòng đợi. Khung cảnh im vắng như ngôi
trường học ngoài kia.
Mãi một lát sau mới có một người đàn ông đi ra. Không đợi Đông Hà lên
tiếng, người ấy đến hỏi: