- Cô tìm ai?
Đông Hà ngả nón chào, nói:
- Cháu tìm bệnh viện. Dạ thưa ông, ở đây có phải là bệnh viện không
ạ?
- Bệnh viện đã dẹp từ nửa năm nay rồi, cô không biết sao?
Đông Hà ngạc nhiên:
- Thưa ông, sao lại dẹp bệnh viện?
Người đàn ông cười:
- Thì tại vì không còn người để chữa bệnh. Nơi đây đã sửa lại thành cơ
sở hành chánh cho khu gia binh rồi. À mà cô tìm ai?
Đông Hà có vẻ hơi thất vọng:
- Cháu hỏi thăm một người nằm ở Khu Tê Liệt. Nhưng bệnh viện đã
dẹp thì người ấy đi đâu?
Người đàn ông “à” lên:
- Khỏi lo. Vì những người nằm ở Khu Tê Liệt không phải dời đi đâu
cả. Cô thăm ai?
- Cháu thăm ông Lê Văn Thư
- Ông Thư à? Ông ấy vẫn còn ở đây
Đông Hà mừng rỡ:
- Thật sao bác? Bác làm ơn chỉ dùm cháu.
- Tôi sẽ dẫn cô đi. Khu Tê Liệt ở cuối đường kia chứ không ở trong
bệnh viện nầy. Coi như là nhà riêng của họ rồi.
- Cám ơn bác. Cháu đi một mình được.
- Vậy thì cô cứ đi thẳng nhé! Đến khi thấy dãy nhà trệt thì quẹo vào.
Nhà ông Thư ở căn thứ ba. Cô vào đó là sẽ gặp.
- Bác… biết rõ như thế?
Người đàn ông cười:
- Tôi với ông Thư có xa lạ gì nhau. Xưa đi lính cùng một đơn vị. Tôi
may mắn được về làm việc ở đây. Khi bệnh viện dẹp đi, tôi được giao cho
công việc lo điều hành sinh hoạt dưới Khu Tê Liệt.
- Cám ơn bác. Cháu đi ngay.
Đông Hà leo lên xe. Người đàn ông bước tới, nói: