Trên chiếc giường kê ngay giữa phòng, có dấu lõm trên nệm nhưng không
có ba nằm. Không gian vắng vẻ đến rợn người. Một chiếc bàn con kê ngay
đầu giường, trên đó để đủ thứ lặt vặt. Một chiếc gạt tàn thuốc, mấy quyển
sách cũ, một máy hát nhỏ, một chai nước và một cái ly. Trên tường treo độc
nhất một tấm lịch còn để ngày hôm qua chưa kịp lột. Ở đây có sự sống.
Nhưng ba đi đâu? Trưa nắng gắt ngoài kia, nào thấy có ai? Đông Hà bước
ra phía sau. Có một chiếc cửa hẹp trông qua một dãy nhà có lẽ là nhà bếp
chung. Đông Hà thất vọng, ngồi xuống chiếc giường to lớn. Tự nhiên một ý
nghĩ thoáng qua làm Đông Hà hoảng hốt. Việc gì đã xảy ra cho ba? Hay là
ba đã… Đông Hà ôm mặt, nghe cổ họng khô khan và hai mắt nặng trĩu.
Một tiếng động làm Đông Hà ngẩng lên. Sừng sững trước mắt là một cậu
trai vạm vỡ. Da hắn đen bóng, tóc hơi quăn, hắn có vẻ như một người lai
Miên. Cậu trai nhìn Đông Hà với ánh mắt lạ lùng, hỏi:
- Cô là ai?
Đông Hà đứng dậy, ấp úng:
- Tôi … tôi hỏi thăm ông Lê Văn Thư. Có phải ông Thư ở đây
không… ông?
Cậu con trai hơi mỉm cười khi nghe một đứa con gái có vẻ lớn hơn mình
một chút gọi mình bằng “ông”, trả lời:
- Đúng rồi. Cô hỏi có chuyện chi?
- Ba tôi… ông Thư… đi đâu rồi?
- Ba của cô?
Cậu trai ngạc nhiên nhìn Đông Hà một đỗi. Rồi chừng như không muốn
người đối diện nghĩ là mình tò mò, hắn nói:
- Ông Thư đi từ sáng.
- Đi đâu?
- Ông nói là đi vòng vòng chơi, tôi không biết ông đi đâu. Lần đầu tiên
ông ấy ra khỏi trại đó.
Đông Hà thở phào, rồi nhìn cậu trai, thắc mắc hỏi:
- Xin lỗi, ông… không, anh… ở đây với…?
- Tôi ở phía sau, vừa làm việc vặt vừa giúp đỡ ông Thư những lúc cần.