- Con đã đến đó? Con đi bằng gì?
- Dạ bằng xe đạp.
- Trời Phật ơi! Con không biết đường xa như thế nào?
- Con nóng lòng muốn gặp ba.
- Con đi mà không nói với cậu mợ phải không?
Ba vỗ nhè nhẹ vào mái tóc rối của Đông Hà, mỉm cười:
- Chính ba cũng không hiểu tại sao hôm nay ba lại đến đây. Ba nghĩ
rằng chưa tới lúc con phải biết ba. Nhưng cả đêm hôm qua sao lạ, ba trằn
trọc mãi, linh cảm có một điều gì xảy ra cho con. Rồi buổi sáng hôm nay tự
nhiên thấy mình phải đi. Lần đầu tiên ba ra khỏi trại. Ba định sẽ đến thăm
anh chị Phong như một người bạn, thế thôi, rồi nhìn hình dáng con, nhìn
sinh hoạt của con như thế nào. Nhưng đến đây, cậu Phong cho ba biết
những gì đã xảy ra trong ngày hôm qua. Con đã nhìn thấy hoàn cảnh của
ba. Ba hiểu con lắm.
Đông Hà đưa mắt nhìn cậu Phong, muốn đến nói với cậu một lời tạ lỗi.
Nhưng cậu gật đầu nhẹ và nở một nụ cười tỏ vẻ khoan dung. Ở đây, ba lại
nói:
- Mới biết ở đời có những việc mà ta sắp đặt trước thường không xảy
ra đúng như ý. Chưa đến cái ngày con đúng mười tám tuổi. Nhưng ba thấy
con đã là người lớn lắm. Gặp con, ba rất mừng… Ba không biết nói sao để
tỏ hết sự sung sướng của ba…
- Con cũng vậy.
Rồi cả hai cha con yên lặng. Trong khoảng thời gian đó Đông Hà nghe cả
tiếng quẹt diêm của cậu Phong và tiếng sịt mũi của Diễm Phúc. Đông Hà
vuốt tay trên thanh sắt sáng bóng của chiếc xe lăn, nghe mát lạnh, chợt
nghĩ đến đoạn đường mà mình đã đi từ trưa nay, rồi hỏi:
- Ba, ba đến đây … bằng cách nào?
- Một mình ba , từ sáng sớm.
- Nghĩa là..?
Ba đáp thản nhiên:
- Ba, và chiếc xe nầy, quá giang xe Hồng thập tự của Chẩn y viện để ra