đến đây? Đông Hà hướng tia mắt nhìn sang sa-lông. Có cậu ngồi ở đó. Bên
cạnh ghế của cậu, Đông Hà thấy rồi, một chiếc xe lăn. Và trên chiếc xe lăn
đó, một hình hài, một gương mặt. Trong tích tắc, ký ức trở thành một cuộn
phim chạy vùn vụt. Trí nhớ như khói sương bỗng chói lọi rõ ràng. Gương
mặt đó, ta không quên. Ngày xưa mỗi lần ba đi hành quân về, gương mặt
rắn và đen thêm một chút. Ta không quên được đôi mắt sáng, chiếc cằm
vuông ngạo nghễ. Gương mặt đó bây giờ già nua hơn. Nhưng đúng rồi, là
ba! Con nhận ra ba vì đâu? Không hoàn toàn bằng trí nhớ, mà vì chiếc xe
lăn kia. Ngày xưa ba bước về nhà bằng những bước vững chãi và mạnh mẽ.
Bây giờ ba đến tìm con bằng chiếc xe nầy, bằng những vòng bánh xe lăn
mệt mỏi. Có phải cùng trong một ngày, cả cha và con cùng nôn nao, hồi
hộp như nhau? Con đã nhìn thấy rồi, những sợi dây tình cảm thiêng liêng
không bao giờ đứt.
Diễm Phúc còn đứng như pho tượng. Đông Hà bước lại gần. Chừng như tia
mắt của người khách đã đổi hướng, nhìn đăm đăm vào đứa con gái mới
xuất hiện. Cậu Phong toan đứng dậy khi thấy Đông Hà, nhưng chiếc xe
đang lăn tới. Được nửa vòng, rồi ngừng lại. Vì hai bàn tay của người khách
đang run rẩy. Ánh mắt người sáng lên và môi không thoát ra lời.
Đông Hà đến bên cạnh chiếc xe lăn, nắm lấy hai bàn tay chừng như rất giá
lạnh. Đông Hà hỏi, như hỏi chính mình:
- Ba của tôi đây… phải không?
Chỉ nói được như thế, rồi Đông Hà quỳ xuống, gục đầu trên chân người.
Không kể lể được như tuồng tích. Không khóc lóc. Nhưng ba ơi, con đang
biết phút giây cảm động là như thế nào rồi!...
Không biết qua mấy phút, mấy giây, rồi sự im lặng bị phá tan bởi tiếng nói
ấm áp của người:
- Con đi học ở đâu về, Đông Hà?
- Dạ không, con đến căn nhà của ba, ở Khu Tê Liệt.
Ba kêu lên sửng sốt: