**
Ai đạp xe đi đàng trước giống như là Diễm Phúc. Đúng nó rồi! Đông Hà
chạy lẹ lên gọi. Diễm Phúc quay lại, mừng rỡ:
- Đông Hà!
- Mi đi đâu vậy?
- Tới nhà mi chứ đi đâu. Tao ngồi ở nhà không được.
- Sao vậy?
Diễm Phúc chưa tan nét lo lắng trên gương mặt, trách bạn:
- Con khỉ! Tao lo cho mi chứ sao! Khi trưa đến xin phép cậu mợ mi
về, tao gặp Mùi Hương. Nó nói là mi không có hẹn tới nhà nó gì cả. Hai
đứa đâm lo. Mi đi đâu mà bí mật vậy? Tao định đến hỏi cậu mợ xem mi đã
về chưa?
Đông Hà cười:
- Nếu tao chưa về?
- Thì… đi cớ bót. Mi mà mất tích chắc tao với Mùi Hương lãnh đủ.
Đông Hà le lưỡi, cười thích thú. Diễm Phúc bực mình hỏi gắt gỏng:
- Nè, hỏi thật nghen Đông Hà, phải mi hẹn đi chơi với “tên” Đơn
không?
Đông Hà kêu lên:
- Trời ơi! Nghĩ gì ác vậy mi? Làm gì có chuyện kỳ khôi đó?
- Kỳ khôi mà có thật thì thôi. Mi không nói cho tao biết, thì tao về.
Diễm Phúc toan quay đầu xe, Đông Hà dịu ngọt:
- Khoan, mi nóng thế? Tới nhà tao đi! Tối nay cam đoan tao sẽ kể hết
cho mi nghe.
- Chuyện gì?
- Kể hết, kể hết. Tao có thân ai hơn mi mà mi giận
Câu nói đó làm Diễm Phúc mát lòng. Hai đứa đạp xe chầm chậm vào ngõ
nhà.