- Cám ơn cháu. Nếu cháu không ngại, cứ xem dì như một người dì,
một người cô. Chắc sẽ có nhiều dịp dì tâm sự với cháu.
Đông Hà nắm tay dì Niệm, nói:
- Cháu muốn học hỏi ở dì thật nhiều, nhất là cuộc đời làm việc cho xã
hội của dì.
Dì Niệm cười:
- Muốn quên xã hội thì khó, chứ muốn sống cho xã hội dễ lắm cháu à.
Cả hai người đều yên lặng sau đó. Đông Hà cảm thấy hình như dì Niệm
vừa phát biểu một ý nghĩ hơi khác thường khiến mình nghe bâng khuâng.
Giây lát sau, dì Niệm nói:
- Dì mới gặp lại ba cháu hồi tuần trước và vào thăm lần nầy là lần thứ
ba. Sẵn có cháu đây, cho dì xin địa chỉ của anh chị Phong để hôm nào dì
đến thăm. Lâu quá rồi, chẳng biết hai người bây giờ ra sao.
Đông Hà lấy giấy viết ghi địa chỉ cho dì Niệm.
- Dì sẽ đến đó, và nói chuyện với cháu nhiều. Ở đây nói không tiện.
Bây giờ đã bốn giờ chiều rồi, dì phải về cho kịp buổi họp tối nay.
Đông Hà giật mình:
- Bốn giờ chiều rồi hở dì? Cháu cũng phải về. Không hiểu ba cháu đi
đâu.
- Cháu đi bằng gì?
- Thưa bằng xe đạp.
Dì Niệm ôm vai Đông Hà, gật gù:
- Thêm một đức tính nữa của cháu mà dì vừa thấy: can đảm. Cháu
đáng mến lắm.
Đông Hà lo lắng:
- Cháu phải về kẻo cậu mợ Phong đợi. Nhưng cháu lo cho ba cháu
quá.
- Ba cháu là người lớn chứ có là con nít đâu! Cháu về đi, hôm khác
đến chắc là sẽ gặp. Đừng để đến tối, đường ngoại ô nguy hiểm lắm. Nghe
lời dì, nhé!
Đông Hà siết chặt tay dì Niệm, chợt có cảm tưởng như đang bắt được một
tình thân.