miền Trung vào đây. Đương nhiên là không thể bỏ sót Khu Tê Liệt nầy.
Gặp lại ba cháu, dì thật không ngờ …
- Dì làm việc từ thiện?
Lại một nụ cười thật nhân từ nở ra trên môi dì Niệm:
- Dì chưa dám nhận danh từ cao cả ấy. Dì chỉ làm theo ý thích của dì.
- Cháu tò mò thật không phải… Thưa dì, dì… có gia đình chứ ạ?
- Nếu có, chắc dì đã có con gái lớn bằng cháu.
Đông Hà nhìn kỹ dì Niệm. Gương mặt dì hiền hậu quá. Sao ngày xưa ba
không lấy người nầy? Hay dì Niệm là mẫu người khước từ những hạnh
phúc nhỏ nhoi? Đông Hà liên tưởng đến những dì phước sống âm thầm
trong trại cùi, những ni cô nhẫn nại khép đời trong cô nhi viện. Và Đông
Hà giật mình khi vừa thấy trên cổ dì Niệm chiếc dây chuyền có tượng Thập
Tự Giá sáng ngời. Một nguyên nhân to lớn hiện ra trong đầu: tôn giáo.
Chính tôn giáo là trở lực mạnh mẽ đối với ba và dì Niệm chăng? Đông Hà
cúi đầu thở dài.
- Cháu nghĩ gì vậy, Đông Hà?
- Dạ… không...
Dì Niệm nhìn Đông Hà thật trìu mến:
- Cháu thật dịu hiền, thật đúng với lòng mong ước của ba cháu.
- Ba cháu muốn cháu phải như thế nào hở dì?
- Muốn cháu trở thành một người giàu tình cảm, giàu luôn cả nghị lực,
vững vàng trong đời sống và nhất là… chung thủy.
Đông Hà nghe se thắt trong lòng. Chắc ba khổ tâm suốt đời vì mẹ. Con
cũng đang chua xót về mẹ.
Dì Niệm hỏi:
- Hình như cháu chưa gặp ba cháu?
- Dạ chưa. Cháu mới tìm đến nơi nầy… lần đầu tiên.
- Như vậy là ba cháu chưa biết có cháu ở đây?
- Vâng. Dì biết nhiều việc về gia đình của cháu quá.
- Đông Hà có phiền dì không?
- Cháu rất quý mến dì. Mới gặp dì mà cháu tưởng như đã thân thuộc
với dì từ lâu.