đứng trên bến sông, thẩn thờ như sắp hóa đá. Một nam sinh đứng bên trong
lấy một tấm kính màu tím che dần dần ngọn đèn soi sáng dãy núi. Khung
cảnh tối mờ trông rất buồn. Và tấm màn nhung đỏ khép lại.
Sau mấy giây ngẩn ngơ, những người khán giả ngồi trên xe lăn vỗ tay nồng
nhiệt và hết lời khen ngợi. Không khí sôi động lên với những lời bàn tán.
Đêm đã xuống trên khắp khu trại. Sân cỏ đông nghẹt người xem. Không
còn ai ở lại trong nhà. Lần đầu tiên có một đêm văn nghệ hoàn toàn do học
sinh tổ chức, khác hẳn với những buổi trình diễn trước đây. Số ca sĩ, diễn
viên và phụ tá không quá hai mươi người. Nhưng không ai thấy nhàm chán,
vì những màn trình diễn thay đổi rất linh động, và chừng đó khuôn mặt đã
thể hiện các vai trò rất khác nhau. Như anh trưởng ban du ca mới đàn hát
sống động với các bạn ở màn trước, đã trở thành người chinh phu, làm một
bóng mờ bên kia dòng sông ở màn hoạt cảnh sau.
Đông Hà bỏ lại hậu trường mảnh khăn nâu và chiếc áo tứ thân, len đám
đông chạy ra chỗ ba ngồi. Ba đưa tay vẫy vẫy. Đông Hà vuốt những giọt
mồ hôi trên trán, cười với ba:
- Ba! Được không ba?
- Hay lắm! Con ngâm thơ tuyệt diệu, mà làm động tác cũng thật khéo.
Đông Hà nói trong khi vịn vào lưng dựa của chiếc xe lăn ba ngồi:
- Lần đầu tiên con ca hát ngoài trời, trước nhiều khán giả lạ, con run
quá!
- Ở trên kia, con thấy ba không?
- Có lúc con thấy. Có lúc con mờ cả hai mắt.
- Sao vậy?
- Vì đèn chiếu sáng quá. Ba, ba có thấy bến sông giống như thật
không?
Giọng ba nghe ấm:
- Ừ, giống thật. Mà người tráng sĩ đứng đó cũng thật oai hùng.
Đông Hà sung sướng khoe:
- Bạn con đó!